.
  Đường lên cao nguyên P1
 
30/9/2013


 

Kính gởi: Quí Thầy, Cô cùng quí  đồng môn kính mến.

Trang nhà đã gởi đến quí vị nhiều ký sự của anh Mong Phước Minh, gần đây nhất là bút ký “ Họp mặt 40 năm cựu sv CĐNN/CT và Về thăm trường cũ”. Văn phong dí dỏm giản dị, nôi dung trung thực, hình ảnh rỏ nét, có gì nói nấy…Gợi lại những ký ức khó quên trong suốt cuộc hành trình .

Nay trang nhà xin giới thiệu đến quí vị loạt bài mới của anh Mong Phước Minh: Đường lên cao nguyên” với nhiều hình ảnh đẹp của quê hương Việt Nam để gợi nhớ kỷ niệm xa xưa mà ai đã từng có lần đi qua.

 Kính mời quí vị theo dõi.

BĐH website thnlscantho-4

 

 Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Phần 1

SàiGòn-Blao:180km.

Không ngờ trận mưa “tối trời tối đất”đón chào các “lữ khách Miền Tây”tại cửa ngỏ Sài Gòn chiều hôm 30-3-2012, lại là một báo hiệu không hay về thời tiết. Dù một ngày nắng ráo hôm qua góp phần cho “tìm lại dấu giày xưa”được “xuôi chèo mát mái”. Nhưng cái bản tin thời tiết buổi tối lại dự báo về một cơn bão sắp thổi qua. Đây là một bất ngờ, khiến cho cái lý do “thiên thời” được dự kiến ngon lành ban đầu bây giờ sai bét.

"Theo bản tin lúc 5h30 sáng nay (30/3) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ).
Hướng đi của bão số 1 vào 4h sáng nay.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày mai (31/3), vị trí tâm bão cách bờ biển Ninh Thuận – Bình Thuận khoảng 230km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75-88 km/h), giật cấp 10, cấp 11."

He he, vậy là bão sẽ thổi thẳng vào Phan Rang, Phan Thiết,Vũng Tàu, nguyên cái tuyến quốc lộ 20, chắc chắn sẽ nằm trong tầm ảnh hưởng của bão.Trong trường hợp này, việc vượt đèo sẽ không những khó khăn mà còn nguy hiểm! Thông thường giải pháp khôn ngoan là tạm hoãn cuộc rong chơi.

Tuy nhiên, do lịch tập trung khai giảng khóa học Dưỡng Sinh tại Đà Lạt sẽ bắt đầu vào ngày 03-4-2012, và theo dự kiến, chúng tôi không muốn hoàn tất đoạn đường gần 300km trong một ngày, nên phải khởi hành ngay hôm nay, để đến Blao, nghĩ 1 đêm rồi trưa ngày 02-4-2012 thì đến Đà Lạt. Như vậy, sẽ có thời gian nghĩ ngơi trước khi dự khai giảng khóa vào ngày 03-4-2012.
Sáng sớm, trời Sài Gòn tuy chưa mưa, nhưng không có vẻ gì hứa hẹn cho một ngày nắng ráo.
Chúng tôi rời khách sạn lúc hơn 6h, ghé qua Nhà Thờ Đức Bà chộp vài tấm ảnh kỷ niệm như các nhóm phượt khác hay thực hiện trước một cuộc ra đi từ Sài Gòn.

 

Có một số người đang cho bồ câu ăn dưới chân tượng Đức Mẹ, số lượng chim không nhiều,  nhưng cũng là nét đẹp đáng yêu!




Sau đó, chúng tôi tiếp tục qua cầu Thị Nghè, mưa rơi lai rai, quẹo vào chợ, mua thêm 2 cái giỏ “đệm” làm bằng bao phế liệu, để gánh bớt một số đồ trong túi bự. Ngoài ra còn mua thêm bánh mì, thịt quay, xôi mặn ở đầu chợ …rồi lên đường.



Lúc này mưa đã nặng hạt, hành lý đã cho vào các bao nylon lớn, sẳn sàng cho chuyến vượt đèo lên cao nguyên, trong mưa!



Qua khỏi Hàng Xanh, tấp vào quán phở nhỏ ăn lót dạ, dỡ ẹc! Bây giờ thấy tiếc mấy cái quán phở ở trong Sài gòn mà chúng tôi đã bỏ qua.
Cơn bão số 1 bắt đầu.Và thật bất thường, năm nay bão tới quá sớm, không tấn công Miền Trung mà lại đổ bộ thẳng vào Nam Trung bộ.Trong cơn mưa nặng hạt tôi thật cẩn thận chạy ra khỏi thành phố, nhất là tại các dốc cầu, mắt vừa quan sát xe cộ lưu thông vừa dán xuống mặt đường vì sợ bị …đinh! Ôi cái xã hội này sao ngày càng nhiều “tặc”? Nghêu tặc, tôm tặc, cẩu tặc, lâm tặc, đinh tặc….”
Hàng ngày báo chí và các phương tiện truyền thông, thường xuyên đưa tin tội ác: con chém cha, vợ đốt chồng, cướp giật ngang nhiên trên phố, đâm chém nhau chỉ vì một cái nhìn …Nhiều vụ xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng không ai dám can thiệp bởi sự hung hản của côn đồ…Một xã hội có bề ngoài phát triển, nhưng tiềm ẩn lắm nguy cơ!

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện Trưởng Viện Quản Lý Kinh Tế Trung Ương, thì cho rằng tình hình kinh tế, xã hội chưa bao giờ tồi tệ như hôm nay!
“Rồi, tội ác hình sự, các hành vi bạo lực và các tệ nạn xã hội tăng nhanh, tình hình trật tự xã hội có diễn biến rất phức tạp, người dân lương thiện cảm thấy kém an toàn khi đi ra đường hay đến nơi đông người”(Tiến sĩ Lê Đăng Doanh).

Thôi , mưa như trút nước, mưa không thấy đường chạy mà cứ nghĩ vẫn vơ về mấy cái thằng tặc, có khi không chết vì tặc mà chết vì …sụp ổ gà!
Rất may, qua khỏi Thủ Đức, Hố Nai, Trảng Bom….xe vẫn bình yên. 
Đến Dầu Giây thì mưa bất ngờ lớn hơn nữa, tui định dừng lại chộp bậy một tấm ảnh tại giao lộ nhưng không thể, vì mưa quá lớn. Bây giờ mới thật sự thấy thấm cái lạnh của mưa bão và đường xa. Chiếc áo jacket là món bỏ lại nhà sau cùng vì cảm thấy nó làm nặng thêm hành lý, bây giờ nghĩ lại, thấy tiếc.Trời ơi, lạnh quá!
Dốc Mơ, chỉ mới khoảng 100m cao hơn mặt nước biển, rồi sẽ là 800m-900m ở B'lao,1000m ở Di linh và 1500m ở Đà lạt, nhiệt độ sẽ giảm dần, theo cao độ, mưa bão thì không biết mấy ngày sẽ hết, e rằng cái thân già ròm sẽ khó …bình an theo đuổi cuộc hành-trình-lạnh-lùng-mưa-bão này!
Chạy một mạch đến Túc Trưng, ghé vào một quán võng bên rừng cao su. “Xế ôm”, mặt lạnh như tiền khiến bác tài “chột dạ”, cái sự lạnh như tiền này có vẻ không phải do mưa bão .Vậy thì do đâu? Và đây là lý do : …Sao hổng chạy luôn tới Đà Lạt, bộ hổng mệt hả…bộ hổng lạnh hả…? Tội nghiệp, bả vừa nói vừa run lập cập.
He he, mưa bão thế này ai mà hổng lạnh…lạnh muốn chết,…lạnh teo..bu gi đây…hi.. hi..tui phân bua cho …tăng nhiệt để bả bớt… lạnh.
Thiệt tình mà nói, tui chỉ muốn cố chạy cho mau hết cái đoạn đường mưa bão, cứ cắm đầu cắm cổ chạy, bớt được km nào hay km đó. Ngoài ra, cái khúc đường toàn rừng cao su này, lở huốt một quán thì chạy thiệt xa mới có quán khác, mà tui thì cứ …huốt hoài, hổng bị “cự” cũng uổng!
Quán võng này thuộc khu vực Túc Trưng, chút nữa sẽ tới Cầu La Ngà, mà trên con sông cùng tên, có một làng bè trông cũng khá đẹp, tôi thường không bỏ dịp chộp vài tấm hình khi ngang qua.



_Cháu ơi, cho chú cái cà phê sữa nóng…lạnh đi!
_U..u..ủ..a..???
_He..he..thì con cứ cho cà phe sữa nóng đi…rồi nó sẽ…lạnh thôi!
Còn bà xã tui thì “hiên ngang” chơi cái cà phê …đá! Chắc bả thấy… lỡ lạnh… cho mầy lạnh luôn! Sau khi đi vệ sinh, tui trở vào nằm lắc lư trên võng chờ đợi những giọt cà phê đang dần rơi xuống ly sữa nhỏ, ngó ra đường, xem xe cộ chạy qua.
Giờ này mà ngồi ôm tay lái trong con xe 4 bánh, ta “vô tư” phượt tuốt lên đèo.
Mưa vẫn rơi biết bao giờ mưa dứt,
Ta lỡ đường nhìn khói lạnh hơi sương,
Gió thốc qua truông, đường chưa cuối nẽo,
Nên mãi dặm trường, lãng đãng mây trôi!...


    
Cà phê đã xuống hết và tôi bưng uống cốc cà phê sữa…bây giờ đã lạnh tanh. Đó chính là cà phê sữa nóng…lạnh! Tui không nghiện thuốc lá, nhưng bên tách cà phê, phì phà một điếu, nhất là nơi quán lạ bên đường thì cũng thú vị lắm, nó làm tui thích thú, như đã từng … “nhớ nhà châm điếu thuốc, khói huyền bay lên cây”!


 

( còn tiếp).

 

 
 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 639091 visitors (2129028 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free