.
  30 ngày trên đất Phật P2
 
15/12/2013


Phần 2

 

Những hình ảnh gặp mặt vào tháng 4 năm 2013


Những hình ảnh gặp mặt vào tháng 4 năm 2013.


                         ( Su TTH, Minh. Cuc)



Ông chụp hình này tôi sẽ có dịp gặp lại.


Đứng ngắm Ông Phật Di Lạc, Sư H. thấy mình chẳng có ...xi nhê gì! Hi hi hi...


Họp mặt tại nhà Giáo sư Châu B.L,(bìa phải), khoa Chăn nuôi Đại học Cần thơ.

 

4/Bây giờ xin trở lại với “lời đề nghị khiếm nhả”, sau khi nhận được email đó, tôi liền có cái sự bàn bạc với “người bạn đồng hành trong đời” . Bà xã nói: năm nay còn đi được, năm tới nếu mấy đứa con sinh thêm cháu bé thì e rằng Ông Nội , Bà Ngoại sẽ phải tạm dừng rong chơi trong ít nhất 1 hay 2 năm! He he, vậy thì đi hén .
Thế là tôi bắt đầu tính kế.
Đầu tiên tôi săm soi lại cái con Daehan, nhưng chưa kịp chỉnh sửa gì thì bà xã buông một câu lạnh lùng: bộ ông tính đi bằng xe 2 bánh nửa hả?...nếu vậy thì …đi một mình đi! Ơ hay, sao lại … “quẹo cua” cái rụp dzậy ta! Tôi thầm nghĩ như thế, vì biết rằng đó là tối hậu thư …chẳng nên hỏi han gì nửa mà cứ “xuôi chèo mát mái” nói theo: he he, lâu lâu coi lại xem nó có hư hao gì không thôi, còn chuyện đi Myanmar thì mình đi xe đò qua Campuchia, Thái lan chơi trước…như đã có lần mình tính. 
Thật ra, cái vụ này có tính, nhưng trước khi cái sự kiện “Daehan 100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm…” được thực hiện kìa. Sau chuyến đó, thấy mọi chuyện đều tốt đẹp, ôm con Daehan đi phượt thì thật thú vị, nên tôi vẫn cứ muốn làm tiếp chuyến thứ 2. Và tôi thường nói tới, nói lui những khi vui miệng; lúc ấy thấy bả im re, tưởng đâu đồng ý. Bây giờ tình thế đã thay đổi, tôi cũng phải đổi thay kế hoạch thôi. 
Không biết vì cảm thấy làm tui cụt hứng, hay vì vừa tham gia săn ảnh đua xe đạp sáng nay, nên bà xã cười cầu tài nói: thì mình cũng chơi luôn xe 2 bánh đi anh, mà là xe đạp gấp ấy, xếp gọn, thảy lên xe đò, tới nơi mở ra chạy tà tà thăm thú khắp hang cùng ngỏ hẽm! Tui thấy tụi Tây nó đi rần rần…







A ha, một ý tưởng thật tuyệt vời, làm hóa giải cái sự khác biệt cơ bản từ du lịch bằng xe 2 bánh thành 4 bánh, bây giờ cuộc rong chơi vẫn có xe 2 bánh, lại đi bằng xe 4 bánh. Vừa tiết kiệm, vừa nhàn nhã, vừa tiếp cận sát với “hiện trường” để chộp ảnh, vừa …thể dục thể thao, vừa…, vừa…sẽ khám phá thêm những cái vừa khác trên đường!
Với tôi, đây là một ý kiến “thần sầu quỉ khốc”! Tui chưa từng nghĩ tới, lần này sẽ là: “đi du lịch qua 4 nước bằng xe đạp gấp”! Ha ha ha, phen này sẽ là một “chấn động giang hồ” khiến “…tuy O. 60 không “trẻ”, nhưng người khác cũng phải ngước nhìn” , nếu kế hoạch được thực hiện!
Tui nghĩ, mấy tay đi vòng quanh thế giới bằng xe đạp, thật ra có chắc là chạy xe đạp suốt không, hay cũng có lúc thảy lên xe đò, lên tàu hỏa hoặc máy bay. Cho nên, nếu “toán học hóa” cái cuộc du hành bằng xe đạp của họ thì có thể như sau:

Vòng quanh TG = Bằng xe đạp + bằng một số phương tiện khác.

Tương tự, tui cũng xin “công thức hóa” cái cuộc rong chơi của chúng tôi như sau:

Hành trình qua 4 nước = Bằng xe đạp + bằng một số phương tiện khác.

He he, có khác gì đâu, chỉ khác cái vế đầu của phương trình thôi! He he, có sao đâu, dân chơi không sợ mưa rơi!

Thời buổi này thiên hạ ưa chém gió, từ chuyện sửa đổi hiến pháp đến chuyện kiểm soát giao thông, từ chuyện lỗ lã hàng trăm ngàn tỷ đồng đến chuyện xả lũ chết mấy chục người dân vô tội mà…chẳng ai chịu trách nhiệm. Người ta nói, cứ là…thành công, là đúng qui trình, …He he, tui “sẽ rong chơi qua đất Phật bằng xe đạp gấp” gọi là chém gió thì cũng chả nhằm nhò gì so với những chuyện động trời kia!
Đạp mỏi cẳng thì thảy lên xe đò, qua biên giới thì dùng nó làm xe thồ hành lý. Ôi thật là một ý tưởng đầy sáng tạo, làm nên sự khác biệt lớn trong cuộc rong chơi này của 2 kẻ thích lang thang! Một ý tưởng vô cùng thú vị, mà có nằm đêm suy nghĩ thêm… 30 năm nửa tôi cũng chẳng “thấy” ra! Ha ha, chỉ có cái đầu óc lạc quan “bự” và đầy tinh thần sáng tạo như …bả mới có thể đưa ra một lời “đề nghị khiếm nhả” độc địa như thế!
Mấy đứa con nghe nói, há hốc mồm nhìn Ông Bà via…mà chẳng dám ho! Chúng nghĩ …chắc ổng bả nói chơi, ho tầm bậy, Ổng Bả làm thiệt thì…chết lớn! Nên mấy đứa nó cười cười với cái vẻ …rất ư là giỡn mặt chính quyền!
He he, 2 Ông bà già tụi nhỏ đều tốt nghiệp đại học, ngành kỷ thuật, từng làm việc trong phòng thí nghiêm, nên “tôn trọng sự thật” là tiêu chí hàng đầu, tuyệt đối không được dóc láo, như cái thói đang dẫy đầy ngoài xã hội hiện nay, cái xã hội dóc láo dài từ trên xuống, dài suốt mấy chục năm và vẫn còn đang tiếp diễn, một cách lì lợm! Lẽ nào ba má bây lại thiếu tự trọng như vậy, cho nên…sẽ mua 2 chiếc xe đạp xếp, để sử dụng trên chuyến hành trình này!
Tụi nhỏ hoảng hồn, lần này thì hoảng hồn thiệt, nhìn gương mặt nghiêm chỉnh của ông bà già, tụi nhỏ cảm thấy …vụ này “trầm trọng” đây! Làm cha mẹ tụi nó suốt mấy chục năm qua, tui đọc ngay những ý nghĩ trong đầu chúng: “Ba Má ơi, làm sao Ba Má đạp nổi… mấy ngàn “cây số” chớ có phải mấy ngàn “mét” đâu? Hu hu hu, tụi nhỏ đang …khóc trong lòng!”
Tui mới giải thích, tụi bây có nghe nhiều người đi du lịch bằng xe đạp chưa, xuyên Việt, xuyên Á, thậm chí còn …vòng quanh thế giới nửa! Tụi nó trả lời: dạ có nhưng mà họ còn trẻ, họ chạy xe đạp xịn, họ đi có bầy…còn Ba Má, O 60 hết rồi mà còn “mun” như vậy có khi…quẹo ku lát bất tử rồi sao?
Tội nghiệp mấy đứa con vì quá lo lắng cho cha mẹ nên nói vậy; nhưng chúng tôi đi chơi chứ có phải đi…thám hiểm đâu! Tôi lại dẫn thêm trường hợp một cô bé tên H.D., trên blog “Thích đi bụi”, mấy năm nay “chuyên trị’ các cung đường Đông Nam Á, Ấn Độ, Nepal, Trung Quốc…bằng xe đạp; chừng đó tụi nhỏ …tắt đài! Rồi tui trưng ra hình ảnh Tây già, Tây trẻ …du lịch bằng xe đạp, khắp xứ Việt Nam, để mấy đứa con ...nín khóc!






Phà An Hòa, Tp Long xuyên.



Thành phố Đà Lạt.



Quốc lộ 1, địa phận tỉnh Phú Yên.





Cuối cùng tôi nói, thật ra xe đạp giúp mình đở mỏi chân, chừng nào “oãi” thì thảy lên xe đò, xe bus …đi tiếp, mấy đứa bây hãy yên tâm!
Và đó là lý do mà tôi “rủ vợ đi chợ Gò”, để mua…2 chiếc xe đạp gấp!

 

Nhưng trươc khi đi chợ Gò, tôi phải tìm hiểu về nó trước.
Thế là tôi lên net tìm các loại xe đạp gấp. Thấy kết thằng A-bike, nặng chỉ 7 kí lô, gấp gọn trong vòng 10 giây, xem video clip thấy nó “tự xếp” lại thật mượt mà, ham chết được. Lại nhét gọn dưới gầm ghế ngồi xe bus, chạy được đến 25km/giờ, tải trọng lên đến 100kg, xem các bạn trẻ chạy thử tại Đầm sen, tôi thật sự thích thú cái con A-bike này. Sản phẩm do người Anh sáng chế, hàng xịn giá 6.200.000đ, hàng Tàu chìm giá 1.890.000đ. Tôi có ý định mua 2 chiếc hàng Tàu, vì giá rẻ!








Suốt cả tháng trời tôi “nghiên cứu” thật kỷ cái con A-bike này, cố tìm ra khuyết điểm ngoài cái ưu điểm nhỏ, gọn, nhẹ. Xem video clip thấy một ông đứng tuổi chơi con A-bike, một em trẻ trung chơi con bike gấp bự, đề pa cùng một chỗ, lên xe bus rồi leo cầu thang tại nơi làm việc, trong khi ông già dễ dàng qua nhiều trở ngại thì cô gái trẻ dù chạy xe bánh lớn hơn, vẫn mệt mõi tới sau. Tôi và bà xã quyết định mua con A-bike. Và dự định sẽ lên chợ Gò Châu đốc tìm. Nếu không có thì lên Đầm Sen mua.
Trong lúc này Bà xã cũng đang bận rộn với 2 sân tập Dưỡng sinh, 1 của phường và 1 của tỉnh, là huấn luyện viên chuyên nghiệp nhưng chẳng có đồng lương hay bồi dưỡng nào; vì trách nhiệm bà ấy phải hoàn tất mọi công việc cần thiết để bàn giao lại cho các cộng sự. Từ chuyện chuyên môn như hướng dẫn hàng ngày 2 buổi sáng(5h-7h), chiều (17h-21h), đến chọn nhạc nền, cắt ghép, phân đoạn trên phần mềm SoundForge 8.0 để đúng thời lượng qui định, chuẩn bị cho đội tuyển dự thi Cúp TD DS Toàn quốc tại Đồng Tháp cuối tháng 11 năm 2013. Tất cả cũng chỉ là nhiệt tình và sự gắn bó của những người lớn tuổi, đang tự gầy dựng sân chơi để giữ gìn sức khỏe và thư giãn trong tuổi xế chiều. Thỉnh thoảng tôi nhắc khéo, bà hãy rút bớt công việc lần, giữ gìn sức khỏe, kẻo đổ bệnh giờ chót thì thật nguy.
Rồi thình lình, không phải bà xã bệnh mà chính tôi bị 1 trận cảm khá nặng do…” ráng dầm mưa một đoạn ngắn để tới nhà” khi gặp trận mưa bất ngờ ập đến, một kinh nghiệm mà những người lớn tuổi nên lưu ý: đừng tưởng mình còn như hồi trẻ mà mất cảnh giác với gió lạnh, mưa sa; nói theo ngôn ngử đường phố là “yếu thì đừng ra gió”!
Và cũng như thường lệ, tôi nghĩ chỉ 1, 2 bửa thì khỏi, ai ngờ ngày càng nặng thêm, tôi bị đau lói trên lưng, bả vai và lan xuống cánh tay. Đau đến độ tôi không thể nào cầm lái xe 2 bánh để đi chừng 2 km được. Điều đó có nghĩa là kế hoạch long nhong xe đạp thăm viếng xứ người sẽ không thể thực hiện, thậm chí nếu tình hình tồi tệ hơn thì phải hủy chuyến đi.Thật là đáng lo ngại, nhất là sau 2 ngày uống thuốc, tình trạng chẳng khả quan hơn. Tôi quyết định đi châm cứu. hy vọng sau khoảng 20 ngày thì khỏi. Hôm đó là 25-9-2013.



Tôi đi châm cứu suốt từ ngày 25-9 đến 16-10 (trừ 3 chủ nhật),trước ngày khởi hành đúng 1 ngày.

Chứng đau rất khó chịu này cải thiện rất chậm, sau 10 ngày châm cứu cũng chẳng thấy bớt bao nhiêu, nhiều lúc tôi không thể nào ngồi trước máy tính được quá 10’, khi ấy muốn tiếp tục làm việc, tôi phải nằm trên chiếc ghế dựa, ngã nhiều ra phía sau, bàn phìm và chuột bày ngay trước bụng. Thầm lo trong bụng, nhưng không dám ho hen gì với bà xã.


Hồi đầu tháng 9 thì còn gần 2 tháng là tới ngày hẹn gặp Sư bạn tại Yangong(30-10-2013), mà theo dự kiến tôi sẽ rời Việt Nam ngày 17-10, để về kịp trước ngày 20-11-2013, vì có lời mời của Gs L.v.H. trưởng khoa NN & SH UD đại học CT tham gia vào BTC họp mặt Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa(1968-2013). Thời gian làm visa khoảng 10 ngày, nếu không lo làm bây giờ thì e sẽ không thể khởi hành đúng lịch.
Thú thật, cho tới lúc này, tôi chưa từng biết phải xin chiếu khán nhập cảnh ra sao, tôi nghĩ chắc là không dễ, nên dự kiến đối đế lắm thì tìm đến dịch vụ cho xong. Vì vậy tôi lên net rà các địa chỉ có nhận làm visa đi các nước. Thời điểm này, Myanmar chưa bỏ thị thực nhập cảnh. Tôi a lô cho nick Độc hành, người bạn đã đèo tôi suốt cuộc hành trình “Theo dấu chân Người tình”. 
Độc hành đã đi Myanmar năm 2012, visa nhờ em gái ở Hà Nội làm, bằng cách gửi passport ra, phí chỉ 20$US, “còn nều chú làm tại Lãnh sự quán ở Sài gòn thì hình như thêm 15$US tiền dịch vụ”, Độc hành nói.
Ngoài ra, theo Ông Sãi già thì tôi nên làm visa thiền, để được ngụ trong Chùa của Sư, nếu dùng visa phổ thông thì phải ở khách sạn, mà ks ở Myanmar thì rất mắc. Vậy là tôi phải mail cho Sư bạn, nhờ gửi về một thư mời, để tôi nộp xin visa thiền.
“Kính chào Sãi già, hồi sáng mới gỏ có mấy chữ thì ...điện cúp. Nếu Sherlock holmes đuổi theo tên tội phạm bằng thang máy mà bị cúp điện thì chắc là phải...chửi thề! Còn tui thì định đi thăm Miến Điện, xứ Phật nên vui lòng đợi đến khi có điện lại, gỏ tiếp. OK, Sư ơi, Sư mần ơn gửi cho thư mời hay cái gì đó để tui xin Visa Thiền, cho kịp vào tháng 10. Dự kiến sẽ đi đường bộ dài qua Campuchia. thăm Angkor, rồi qua Thái lan, chơi ít ngày mới qua Miến... . Tại nhà tui hàng ngày đều có xe đò đi Nam Vang chạy ngang....
Tuesday, August 27, 2013 9:06 AM”

Qua đầu tháng 9, tôi vẫn chưa nhận được thư mời, nên gửi Sư một email:

Sư phụ ơi, sao chưa thấy thư mời sang thăm chùa?
Wednesday, September 4, 2013 11:27 AM

Và tôi được ngay.



 

Thời điểm này còn gần 2 tháng mới tới ngày hẹn, chúng tôi lo thu xếp công việc dần, đồng thời là phải mua cho được 2 con xế điếc như kế hoạch. Tôi lại săm soi kỹ hơn về con A-Bike. Đã thấy rất thích nó và định bụng sẽ mua, nhưng tôi hơi nghi ngờ về cái tốc độ 25km/giờ, lại thêm với đường kính bánh chỉ 8 inch, thì gặp đường ổ gà liệu có …êm như quảng cáo! Tôi chợt nhớ những hình ảnh “óng mượt Rejoice”, vốn đã làm ngạc nhiên mấy cô thiếu nữ, chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng thái quá tạo nên bởi kỷ thuật đồ họa. Cái video clip về con A-bike tự gấp trong 10 giây đã gây ấn tượng ban đầu cho tôi, bây giờ bình tâm lại, xem mấy clip chạy thực tế, tôi thấy nó chỉ thích hợp để người công chức cơ động trong thành phố kẹt xe, để cô thư ký nhanh chóng đến văn phòng bằng đôi chân sức trẻ, guồng mạnh trong 10’ hay 20’ từ điểm dừng xe bus …và sau đó trở về nhà theo lộ trình ngược lại, như 2 buổi tập thể dục hàng ngày để rèn luyện thân thể. Còn nhẩn nha đi chơi mà chạy như …Tào tháo đuổi thì chắc phải suy nghĩ kỷ hơn. Tôi bèn nghía sang các con bike gấp khác.


Con này nhìn có vẻ “xí ngầu”, bánh có vẻ không nhỏ và chắc chắn giá không hề rẻ.



Con này cũng thế, nhưng kích thước khi xếp mà không nhỏ hơn ông Tây thế kia thì chắc không gọn được.


Thằng này thì coi chơi chứ không nên nghĩ tới, mình mà cõng nó thì chắc “ói cơm”.

Cuối cùng tôi để ý tới con này, có vẻ gọn, độ chừng đường kính bánh khoảng 3 tấc(12 inch); nhưng rất tiếc không liên lạc được để biết chi tiết và giá cả…




Thôi, tốt nhất là “thấy”cụ thể em nào đó vừa ý, rồi quyết định, bây giờ hãy lo cái vụ visa trước cho chắc ăn.

Tôi tìm địa chỉ Lãnh sự quán Myanmar : số 50 đường Sầm Sơn, Phường 14, Quận Tân Bình.
Rồi search trên Google với từ khóa “Dịch vụ visa trọn gói”, tôi có 1 lô địa chỉ như sau:

1. Dịch Vụ Làm Visa Giá Rẻ - Làm Nhanh Visa Các Nước Khó‎
o
2. Làm Visa Uy Tín Giá Rẻ - visakhoinguyen.com
o
Dịch Vụ Làm Visa Nhanh - Giá Rẻ Tư vấn miễn phí - Liên hệ ngay!
3. D.vụ làm Visa 123-Giá rẻ - visa123.vn
o
Hơn 150 Quốc gia và 200 điểm đến. HN:043.519.0800-HCM:08.62.96.7373.
Kết quả Tìm kiếm
1. Dịch vụ làm Visa trọn gói - Aloxo Visa
o
2. LAM VISA | DỊCH VỤ LÀM VISA GIÁ RẺ KHỞI NGUYÊN
o
LAM VISA | KHỞI NGUYÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ LÀM VISA TRỌN GOI NHANH CHÓNG CHUYÊN NGHIỆP TIẾT KIỆM CHI PHÍ TỐI ĐA - CAM KẾT THÀNH ...
3. Dịch vụ xin visa trọn gói - công ty tnhh haruka
Dịch vụ xin visa trọn gói. Ngày đăng: 17/02/2013, 07:51 am. Lượt xem: 370. Chúng tôi đã có kinh nghiệm lâu năm trong việc phục vụ người Việt Nam. Xin vui ...
4. Dịch vụ làm visa Hàn Quốc - Aloxo
o
5. Dịch vụ xin Visa - Aloxo
o
o
6. Dịch vụ Làm Visa Đi Du Lịch Trọn Gói Siêu Giá Rẻ - CÔNG TY CỔ ...
07-11-2013 - Bạn là một người thích du lich và ưa khám phá các miền đất lạ trên thế giới. Bạn đang tìm hiểu về thủ tục làm visa du lich các nước? Bạn muốn ...



Liên lạc qua điện thoại thì giá cả na ná như nhau, đột xuất có công ty uy tín mà giá rẻ…trên trời! Đại khái như:
Công ty X : 50$US cho visa phổ thông, visa Thiền thì…để hỏi lại.
Công ty Y : 70$ US cho hộ chiếu phổ thông, visa thiền là 95$US.
(Tôi không nêu tên cụ thể, việc này các bạn có thể dễ dàng kiểm chứng nếu muốn.)
He he, đi chơi chứ có phải đi định cư hay buôn lậu đâu mà phải tốn dữ thế. 
Lãnh sự quán Myanmar chỉ thêm có 15$ để giải quyết giùm cái đoạn đường hàng ngàn cây số từ Sài gòn ra Hà Nội, còn “các giọng nói ngọt ngào” lại hưởng đến 100%, 200% thậm chí 300%(visa thiền) để giải quyết cho cái đoạn đường ngoằn ngoèo, lòng vòng trong nội ô Sài Gòn! Hởi ôi, sao quê hương ta lại thế, càng ngày người ta càng “chụp giựt”, càng lợi dụng sự kém hiểu biết của người khác để kiếm chác, trục lợi. Dẫu sao, đây cũng chỉ là chuyện quá nhỏ, chỉ ảnh hưởng tới một bộ phận rất ít những kẻ thích rong chơi. Chuyện lớn là sáng nay tôi nghe nói số nợ của quốc gia không còn ở con số 400.000 tỷ mà đã lên đến hơn 1 triệu tỷ thì thật là kinh hồn! Ông EVN làm lỗ hơn 100.000 tỷ tiền nhà nước mà giống như tiền âm phủ, lại tính bề tăng giá điện lên. Thật đau lòng!
Tình hình này, tôi phải thu xếp đi Sài gòn để trực tiếp đến Lãnh sự quán Myanmar xem sao, luôn tiện xem cụ thể con A-bike, trước khi có quyết định cuối cùng.
Ngày thứ sáu, 27-9-2013, tôi ngồi xe giường nằm Hùng Cường, mắc hơn Phương Trang 10.000đ nhưng tôi được nằm thẳng lưng, nếu không tôi chẳng thể nào chịu nổi, tình hình thật là tồi tệ cho cái lưng và vai của tôi, ngoài ra, xe trung chuyển còn đưa tôi tới thẳng khu vực đường Sầm Sơn, gần Tân sơn nhất. Tôi chọn ngày này và khởi hành sớm để kịp xoay sở, nếu không xong thì còn lại sáng thứ bảy hôm sau.



Tôi xuống xe trung chuyển tại chỗ cầu vượt gần công viên Hoàng văn Thụ, lội bộ qua đường Trường Sơn, hỏi lần đến đường Sầm Sơn, tìm tới Lãnh sự quán Myanmar. Ô hay, số 50 là đây mà sao chẳng thấy có cơ quan ngoại giao nào, không cờ, không lính gác. Tôi bước ngay vào đúng số 50, thấy một bảo vệ đang ngồi trước tầng trệt của một căn phố cấp 3, bên trong hình như là một công ty gì đó, đầy xe gắn máy. Tôi hỏi em ơi tui muốn tìm Lãnh sự…không đợi tôi nói hết, anh ta chỉ tay lên một cầu thang nhỏ phía tay phải, đang phất phơ lá cờ Myanmar thật khiêm tốn.
Tôi không thể nào bất ngờ hơn trước văn phòng đại diện của nước Myanmar tại Sài gòn này, nhỏ nhắn, đơn sơ. Có lẽ văn phòng này và công ty X cùng thuê từ 1 chủ, công ty X chiếm tầng trệt, Lãnh sự quán Myanmar nằm tầng phía trên, hết! Đẩy nhẹ cửa bước vào sau khi leo lên khoảng chưa đầy 10 nấc thang, một văn phòng giản dị với chiếc bàn khách dài kèm 8 chiếc ghế 2 bên, một lá cờ Myanmar nhỏ cắm trên đế gỗ nằm lặng lẽ trên bàn. Vài hiện vật thể hiện nét văn hóa Miến Điện được bày trí một cách cố ý đơn giản. Có 2 người khách đang ngồi viết, tôi chắc đó là những khách đến làm visa. Quầy tiếp tân nằm sát cửa ra vào, quay lưng ra đường, có một cô nhân viên đang làm việc. Tôi hỏi thủ tục làm visa thiền khi trao cho cô 2passport và thư mời. Cô đưa cho tôi 2 bảng khai và hướng dẫn sơ việc điền chi tiết vào các khoảng trống. Rủi thay tôi bỏ quên kính ở nhà, đành phải cố trợn mắt mà viết, rất là khổ sở. Sợ điền bậy bạ sai trật mất thì giờ, tôi cầm lại nhờ cô ấy giúp. Mọi chuyện vui vẻ và nhanh chóng hoàn tất, lệ phí cho mỗi visa thiền là 50$US, tôi giao 100$ US và nhận biên lai, hẹn ngày 08-10 tới lấy, biên lai có số điện thoại để khách liên lạc nếu cần. Mọi chuyện tôi chỉ tốn có 15 phút, kể cả ký tên thay cho bà xã vào cái form. 
Tôi về ngay Long xuyên sau khi tình cờ chứng kiến cái con xe A-bike không ngon như quảng cáo! Tôi quyết định sẽ rủ bà xã đi chợ Gò tìm mua xe đạp gấp vào ngày mai.

  ( con tiep)

 

 
 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 638841 visitors (2128502 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free