.
  Chúc mừng tân gia
 
1/7/2013

 

Tiếng nhạc hiệu quen thuộc báo có tin gọi đến, chợt phát ra từ chiếc điện thoại cầm tay của anh Nghi vừa bỏ lại vào trong bao túi. Từ sáng đến giờ, anh vẫn chưa ngưng được tay tiếp máy với khách. Những người quen biết với trang mạng của trường Trung Học Nông Lâm Súc Cần Thơ từ bao năm nay đã liên tục gọi điện đến chung vui, cùng chia xẻ tâm tình với Ban Điều Hành, nhất là khi họ biết ngày mừng tân gia cho trụ sở mới, số 4, cũng sắp sửa được khai trương. Bốc vội chiếc máy rời khỏi túi một lần nữa, nhìn nhanh trên màn ảnh nhỏ có dòng chữ ghi tên Nguyễn Phước hiện ra, không dấu được sự vui mừng trong lòng, anh Nghi cất tiếng nói to:
       -“Alo! Anh Phước đó à! Anh đã mạnh khoẻ hẳn chưa? Anh em ở nơi đây ai cũng rất quan tâm lên tiếng hỏi thăm.”
    Một giọng nói nhè nhẹ quen thuộc từ bên kia đầu giây trả lời:
      -“ Sức khỏe của tui cũng đở nhiều rồi; cám ơn anh em đã thăm hỏi. Nghe tin tụi mình sắp sửa khai trương thêm một trụ sở mới, tui định hỏi thăm anh em mình nơi đó có cần phụ giúp thêm chuyện gì nữa không?”
        Từ ngày mở cửa cơ sở thứ ba, anh em trong ban điều hành đã cố gắng học tập từ Thầy Trần Đăng Hồng, để mong việc tiếp thu, cùng điều hành cơ sở mới nầy cho được nhanh chóng và chu đáo. Các anh Nghi, anh Phước, anh Phương cùng anh Liêm đã bỏ nhiều công sức mà thay nhau gánh vác việc phục vụ món ăn tinh thần đến với mọi người. Thời gian qua, vì tình hình sức khỏe của mình tạm thời không cho phép, anh Phước cần phải được nghỉ ngơi để điều dưỡng. Thế mà tin cơ sở mới thứ tư nầy sắp sửa được khai trương, lại làm anh Phước phải chạnh lòng mà nhớ đến các đồng nghiệp cũ. Mười sáu tháng gian khó có nhau cũng đã nhanh chóng trôi qua, nhưng anh Phước vẫn nhớ đến những đêm cùng mọi người thức khuya, ngủ vùi trên bàn giấy mà chuẩn bị bài vở lên khuôn, cho kịp vào sáng ngày mai phục vụ khách. Như người cũng đang cùng một tâm trạng nên thông hiểu nỗi lòng của nhau, anh Nghi ôn tồn giải thích:
        -“Công việc sắp xếp đâu đó cũng đã xong xuôi. Phòng ốc thì đã có chú Liêm nhà mình trang trí, sơn sửa, với nhiều màu sắc đẹp đẻ, nhìn rất đẹp mắt. Phần ánh sáng và âm thanh thì cũng đã được anh Phương nhà ta lo liệu chu toàn, nghe cũng khoái tai. Bây giờ chỉ còn chờ ngày khai trương vào đầu tháng nầy, tụi mình sẽ bận rôn, nhưng lòng nhiều hân hoan, để chào đón quan khách từ khắp nơi đến cùng chung vui với nhau. Nếu ngày mà đó được anh Phước cũng đến tham dự cùng với anh em, thì quả thiệt còn vui hơn biết mấy.

 

Ngày đó tòa soạn chắc chắn sẽ có thêm nhiều tiết mục hấp dẫn, do các quan khách khắp nơi tình nguyện đóng góp. Sẽ có những vị học giả uyên thâm đến từ trời Âu, đất Mỹ tới tham gia, cùng với các nhân tài nổi tiếng trong nước. Sẽ có rất nhiều thi sĩ, văn sĩ đến từ nội địa, cộng tác cùng những cây bút ở nước ngoài. Cũng sẽ có nhiều đầu bếp cây nhà lá vườn trổ tài, hợp tác với những tay thợ nấu ăn ở khắp nơi trên thế giới đồng xuất hiện…”
       -“Nghe anh Nghi kể như thế thì đã làm cho tui cảm thấy khỏe hẳn lại thật nhiều, trong lòng bổng dưng nôn nóng làm sao. Tui mong cho ngày đó chóng đến để tới gặp mặt cùng mọi người. Nhận được tin nầy thì Thầy Hồng cùng Cô Thu, chắc chắn cũng vui lòng và hảnh diện với tụi mình nhiều lắm.”
         -“Quả đúng là như vậy đó anh Phước ơi! Từ sớm thì Thầy với Cô cũng đã nhanh tay gởi quà đến chúc mừng cho ngày khai trương rồi. Tội nghiệp cho Thầy Cô. Tuổi đời của hai người cũng đã lớn, nhưng ngày ngày vẫn không ngừng việc cổ vũ, an ủi và động viên tinh thần cho tụi mình.”
          -“Thời gian qua, nhận được từ Thầy Cô sự tín nhiệm, cùng các bạn khắp nơi lòng tin tưởng để giao phó trách nhiệm nầy, đó cũng là một nhiệm vụ vinh dự dành cho tụi mình rồi. Lòng tui cũng vui thật nhiều. Tui nghĩ là anh Nghi, anh Phương cùng chú Liêm cũng đồng tình, đồng ý với tui về chuyện nầy.”
        -“Anh Phước nói đúng đó. Trọng trách nầy của tụi mình cũng không phải dễ thực hiện được, nếu không có sự đóng góp tích cực của các Thầy Cô, của các đồng môn Nông Lâm Súc, cùng các bạn bè quí mến ở khắp nơi. Tiện thể nhân đây, mình cũng phải thành thật nói lên đôi lời cảm tạ mọi người đã tận tâm, tân lực giúp đỡ trong thời gian qua .”

 Căn phòng nhỏ chợt im lăng trong giây phút, để anh Nghi có thể nghe được tiếng cười nói của đứa cháu nội đang đùa giỡn với bà nơi đó, cùng thoang thoáng bên tai từ đầu giây nơi kia, anh cũng nghe được tiếng gọi thân thương của chị Kim Anh, bà xã anh Phước đang nhắc ông nhớ uống thuốc.
           -“Ủa mà anh Nghi ơi! Từ nãy đến giờ lắng nghe anh kể hết người nầy tới người kia, sao tui không nghe anh nói tới chú Lâm của nhà mình vậy?”
          -“Ừ há! Anh Phước nhắc đến thì tui mới nhớ. Nghe chú Liêm nói là chú nó ở bên đó đang bị động viên, cho nên phải tham gia vào lực lượng Hải Quân, biệt phái vào toán Người Nhái rồi. Nghe nói bây giờ chú ấy… lặn… khá lắm.”

Viết tại California, 25 tháng 06 năm 2013,

TL12.

 Lời cuối cho bài viết ngắn trong ngày…

 Kính chúc trang mạng của trường Trung Học Nông Lâm Súc Cần Thơ, luôn đón nhận được lòng thương yêu, quí mến, cùng tiếp nhận nhiều sự hoan nghênh, đóng góp và cổ vũ của mọi độc giả thân yêu ở khắp nơi.

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 166172 visitors (1309321 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=