.
  Con heo đất
 
8/12/2013

       

  Hôm nay 29/9/2013 chúng tôi có một cuộc họp của Ban Liên Lạc trường để chuẩn bị ngày “THẦY, CÔ GIÁO VN 20/11”.Thành phần gồm đại diện 07 trường là: TH Pleiku. Pleime, Minh Đức, Bồ Đề, Phao Lồ, Phạm Hồng Thái, Nông-Lâm-Súc,. Chỉ có QH vắng mặt vì đang nằm viện. Ngoài ra còn có 01 cố vấn là Thầy T. Thầy T là cây cổ thụ từ ngày sơ khai.

  Trước năm 1975, Pleiku là vùng chiến sự, qui tụ dân khắp các miền đất nước, Bắc, Trung, Nam. Không phải ngẩu nhiên mà Vũ Hửu Định có được cái cãm xúc dạt dào, sâu lắng làm nên bài ca “ Còn chút gì để nhớ” đã đi vào lòng người.

 

           

                                       ( buôn Hồ)               

  Chính cái đăc thù ấy làm cho người Pleiku kết dính, thương yêu nhau, 20/11 hàng năm là tiếng gọi thiêng liêng. Như tiếng chuông ngân xa, như tiếng trống trường giục giả, như tiếng gọi bầy các bạn từ khắp vùng miền trên cả nước gác lại công ăn việc làm, bất chấp đường xá xa xôi về đây họp mặt trong vài giờ ngắn ngủi để tận tường thấy mặt nhau, để biết ai còn, ai mất….Dù chỉ thóang qua dăm ba ngày đã vương vấn, đã nhớ nhớ, thương thương, huống chi những người đã ăn học, lớn lên và trưởng thành tại đó. Không ai nói với ai nhưng chúng tôi đã khẳng định Pleiku là quê hương thứ hai. Pleiku với chúng tôi là máu thịt, thân thương, ngọt ngào, là niềm tự hào, là một trời kỷ niệm vàng son, là ký ức khó phai mờ trong tâm khảm mọi người, nên dù có
đi đâu xa lúc nào cũng nhớ về Pleiku

 

         

                                               (Pleiku xưa)                     

   Nói để thấy phố núi pleiku, con người Pleiku có một sức hút lạ lùng và tình thương yêu vô bờ bến…Dù bốn năm về nguồn một lần tại Pleiku, hay hàng năm họp tại SaiGòn. Ở đâu cũng tay bắt, mặt mừng, những vòng ôm ấm áp, những nụ hôn nồng ấm trao nhau rồi vở òa trong nước mắt…Đây là truyền thống tốt đẹp, dù phải lưu lạc nơi đất khách quê người bất tật, bon chen làm ăn sinh sống.

  Nhớ lại, ngày tháng củ. Lần đầu tiên, trên dưới chỉ mười người, trong căn nhà nhỏ cấp bốn, ngồi lại với nhau uống trà, hút thốc Lao- động, bàn chuyện họp mặt, bàn chuyện về nguồn. Thắm thóat mà đã trên mười lăm năm khi mái tóc còn xanh, nay các mái đầu đều bạc. Thế nhưng mỗi năm một đông thêm, đến nay đã qui tụ trên 500 người. Có nơi nào đông như thế.! Chúng ta đã nối vòng tay lớn. Nhưng có một điều làm cho chúng ta phải trăn trở…Đó là “ Quỹ học bổng”, quỷ học bổng cho con cháu Pleiku năm nào cũng đem ra bàn, nhưng năm nay nó trở thành đề tài “ nóng sốt’. Nhiều giải pháp, nhiều ý kiến được đem ra thảo luận sôi nổi nhưng vẫn bế tắc vì không tìm ra kinh phí. Đó là nổi niềm không những của các anh trong BLL mà còn là những người có tâm huyết. Mọi người nhìn nhau trong buồn bả tuyệt vọng. Một bạn trong BLL khiêm tốn nói:- Bây giờ là lúc phải hành động, phải liều năm nầy xem sao. “ cùng tất biến, biến tất thông”. Ngưng một giây anh mạnh dạn “Tôi xung phong  10 triệu”, rồi anh tự tin bật điện thoại kêu gọi các bạn phương xa…Một thóang, anh Trưởng BLL “ Tôi  5 triệu”, môt chất nổ dây chuyền 5; 5; 5; và cuối cùng những người có mặt hôm ấy và các bạn phương xa đã đóng góp được 35 triệu…Nhiệt huyết có sẳn trong lòng, thương quá Pleiku ơi. Chúng tôi cười vang ha..hả.., những chiếc ly côm cốp chạm vào nhau và đồng thanh “ dzô”. Không khí phòng họp bổng im lặng sâu lắng. Ai đó nói chưa bao giờ vui như hôm nay nhưng cũng chưa bao giờ trăn trở như hôm nay.

- Sao vậy?

Anh điềm đạm giải thích: - số tiền đang có của chúng ta ngồi đây là ngẩu hứng, là nhất thời. Các nhà “mạnh thường quân” không phải là mãi mãi. Trong những năm tới nếu kinh tế gia đình sa sút, thậm chí có những người qua đời thì sao?. Phải tạo điều kiện cho mọi người tham gia thì ý tưởng chúng ta mới thành công và lâu bền được. Trầm ngâm một lúc anh Trưởng BLL nói:- Tối có ý tưởng “Con heo đất”. Chúng ta sẽ chuẫn bị bốn, năm trăm con heo đất phát cho mọi người có mặt lần họp nầy và nói mục đích yêu cầu của chúng ta. Mọi người cười ồ lên, làm anh “quê” đỏ mặt, cụt hứng. Con heo đất của anh như phá sản, như bị vở trong trứng nước vì mọi người cho rằng heo đất là đồ chơi của trẻ con, người lớn không dùng đến. Không bàn nửa…Anh không nói, nhưng anh rất buồn.

      

   Về nhà ngẩm nghĩ lại, thấy hay, có thể khả thi cho mọi người. Hảy làm một phép tính nhỏ, 5.000 sẽ không mua được gì so với vật giá hiện tại, nhưng trong một tháng ba mươi ngày tiết kiệm được 150.000 sẽ mua được cái gì đó hửu dụng. Trong 1 năm 12 tháng sẽ tiết kiệm được 1.800.000 hoặc hơn thế nữa…Mổi con heo đất trong một năm nhơn cho 200 người về tham dự sẽ được 360.000.000. Đây là con số ước tính, có thể nhiều hơn hay ít hơn, nhưng chắc chắn sẽ có.Mỗi ngày nhớ hay quên, thành công hay thất bại, tất cả do ở tấm lòng. Không bó buộc mổi ngày phải 5.000 mà 3.000,2.000, 1.000 cũng được miễn các bạn luôn nhớ đang có đứa con thân yêu “ Heo đất” bên mình…Tôi đã đọc đâu đó câu: sự khác biệt của người giàu và kẻ nghèo là “ người giàu tiết kiệm trước khi chi tiêu, kẻ nghèo chi tiêu  trước khi tiết kiệm”.

  Hằng ngày các bà đi chợ bớt đi một bó rau, giảm đi ít thịt cá, các cháu ít ăn quà, các ông giảm đi một cử café hay vài lon bia trong bửa nhậu để cho con “Heo đất”. Chúng ta có một số tiền không nhỏ. Một số tiền trong mơ nhưng có thật, ai ai cũng có thể làm được. Nếu “heo đất” thành công, chúng ta sẽ xử dụng vào nhiều việc. Trước hết phải nhờ BLL pleiku bàn với các trường ở đó, xem học sinh nào hiếu học mà gia đình khó khăn cần sự giúp đỡ. Chúng ta sẽ trích một ít làm quà cho Thầy, Cô trong dịp lễ Tết hay đau yếu ( không lẽ đi tay không). Năm nào Pleiku tổ chức về nguồn sẽ giao hẳn cho BLL Pleiku có kế họach xử dụng. Xa hơn chúng ta có thể đóng góp một phần nhỏ  cứu trợ đồng bào miền trung năm nào cũng bị những cơn lũ tàn phá… Tôi nghĩ ý tưởng nầy không những bạn bè trong nước mà nước ngoài cũng ủng hộ. Chúng ta rất vui mừng cùng ca bài “ Con heo đất”. Và tôi chợt nhớ lại câu ca dao ngày xưa đi học:

    “ Một cây làm chẳng nên non,

       Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

  Trên hết là nó khích lệ, động viên tinh thần học tập của con cháu chúng ta. Cho con cháu thấy bậc cha anh luôn nghĩ về chúng nó. Nó thể hiện tính nhân văn của con người.  Mong rằng mọi người hảy chăm sóc nó tận tình, chu đáo, mỗi ngày nhớ cho “heo đất” ăn cho nó được vổ béo, sống khỏe mạnh, để mổi năm đồng hành với chúng ta về họp mặt.

  Hày tưởng tượng hàng năm một lần về họp mặt chúng ta mang theo bên mình đứa con tinh thần “ Heo đất”. Heo đất nầy rất bí mật chính chủ nhân cũng không biết được trong ấy có bao nhiêu. Nó sẽ được các anh trong BLL đập ra tại chổ. Sẽ có một phần thưởng đặc biệt cho heo đất nào có giá trị cao nhất. Không khí ngày họp mặt sẽ vui, sẽ tưng bừng nhộn nhịp biết mấy. Hành động đi các bạn. “ Cho đi là còn mãi”.

 

                                                                        Đỗ Văn Ngọc

                                                                      SaiGòn- 10/2013

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 638849 visitors (2128532 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free