.
  Phát âm mêền tây nam bộộ
 
13/9/2013

 
Phát âm miền Tây Nam Bộ

Tại một cơ quan nọ có 3 người đàn ông mang 3 cái tên: Hoan, Quan và Quang, mà theo giọng của người miền Tây Nam Bộ thì chỉ có duy nhất kiểu phát âm là “Wang”.
Một hôm, có một cô gái trẻ là dân Nam Bộ chính hiệu, đã đến gõ cửa cơ quan gặp ông bảo vệ và nói:
     - Bác ơi, làm ơn cho con gặp anh Wang!
     - Wang nào? Ở đây có 3 Wang;
Wang không có cu (Q) cũng không có dê (g); Wang có cu có dê và Wang có cu không dê.
Cô kiếm Wang nào?
    - Dạ, con kiếm anh Wang có cu mà không dê đó bác!
Một anh người Bắc tình cờ đi ngang qua có nghe mẩu đối thoại đó, lầm bầm:
   - Mịa nó, có cu mà không dê thì kiếm nó làm quái gì chứ!”
 
Cũng Giống Tui Thôi !!!
 Hai vợ chồng nhà nông nọ nghe tin Hội chợ nông nghiệp mới khăn gói đi dự. Khi ngang qua gian hàng trưng bày gà công nghiệp, nhân viên tiếp thị chặn hai vợ chồng lại tay ôm con gà trống bự tổ chảng và giới thiệu:               - Hai bác xem đây là con gà trống giống của chúng con, một mình nó có thể đạp mái 100 lần một ngày và ngày nào cũng như vậy. Nuôi nó có lợi vô cùng, chỉ cần 1 mình nó là quản lý được 1 đàn gà.
          Bà vợ gật gù có vẻ tán thưởng, lôi tay ông chồng đi và nói nhỏ vào tai ông:
          - Đó, ông thấy không, ai như ông, 1 lần cũng không xong.              Ông chồng cúi mặt đi, đôi mắt có vẻ đăm chiêu, suy nghĩ lắm lắm. Đi gần hết hội chợ bổng ông ta tươi cười hẵn lên, lôi tay bà vợ về lại gian hàng gà trước đó, ông nắm tay anh chàng tiếp thị và nói:
          - Này chú em, chú nói cho rõ, con gà này đạp máy 1 ngày 100 lần mà với 1 con mái hay là với 100 con gà mái khác nhau.
          Chàng tiếp thị trả lời:
          - Thưa bác, dĩ nhiên là với 100 con gà mái khác nhau.
          - Cảm ơn chú. Ông già nói xong liền kéo tay bà vợ đi chỗ khác. Chung quanh người ta nghe ông cười hố hố:
          - Đó bà nghe rõ không, nó đạp 100 lần với 100 con gà mái khác nhau, chứ với 1 con thôi thì nó cũng… thua như tôi thôi.
 
Bất đồng ngôn ngữ
Bác Hai Lăng làm nghề Đạp Xe Lôi, hằng ngày chỉ kiếm đủ sống. Hôm nọ bác Hai Lăng cãi lộn với bà Tư Sah, sự việc sau đây: Sau khi lên xe Bà Tư Sah vì không mang tiền theo nên bà Tư nói với bác Hai:
           - Nè thằng Lăng mầy chở tao đến "đâu tháng" tao trả tiền.
Bác Hai Lăng trả lời:
          -Không Bà Tư ơi! tôi đạp ngày nào thì ăn ngày đó, tôi không thể nào chờ Bà đến "đầu tháng" đâu? Bà xuống đi.
Bà Tư vì không đi bộ xa được nên năn nỉ
          -Mầy chở tao đến "đâu tháng" tao trả mà !.
Thế là người năn nỉ kẻ nói không. Tình cờ tôi đi ngang thấy 2 người lời qua tiếng lại liền hỏi anh bác Hai chuyện gì. Bác phân trần:
          - Cháu biết đó chú nghèo rớt mồng tơi, rơi nước mắt, làm ngày nào lủm ngày đó vậy mà bà Tư kêu chở bả về nhà đầu tháng mới trả tiền, kêu bả xuống xe để bác kiếm ăn thì bả không chịu .
Tôi hỏi bà Tư bằng tiếng Chàm có đúng vậy không. Bà tư ôm bụng cười nói với tôi bằng tiếng chàm:
          -Tao quên mang tiền, kêu nó chở tao đến "đầu thang" (1) tao trả tiền, tới đó tao kêu thằng con tao đưa tiền cho nó.
Tôi nói lại cho chú Hai, chú cười nói
          -Bà tư ơi! lần sau bà quên tiền nói tới nhà tao trả nghe dễ hơn.
 
 (1) Nhà người Chàm ở nhà sàn nên có cầu thang trước cửa
 
VTN ( sưu tầm) 
 
 
 
 
 
 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 639300 visitors (2129491 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free