.
  Tình yêu nhiệm mầu
 
15/7/2013

      


     Từ khi ở VN trở về Mỹ đến nay không có lấy một ngày bình yên , Ngọc cầm trong tay tờ giấy có số phone và địa chỉ của Phong , anh  trở về trước Ngọc một năm và đã lặn lội ra Nha Trang tìm mẹ con Ngọc ,  cũng như những lần trước anh gởi  lời nhắn nhờ người bạn thân trao lại, và tình cờ năm nay Ngọc đã trở về. 

 Bao ký ức cứ nối nhau hiện lên như khúc phim buồn làm Ngọc không sao cầm được nước mắt , ngày Phong từ giả bạn bè , Thầy Cô , mái trường thân yêu để lên đừơng nhập ngũ , bỏ lại thành phố với  cô bạn thân và mối tình đầu thiết  tha, thơ mộng . anh miệt mài chiến đấu , từng cánh thư viết vội với đầy ắp lời nhớ nhung làm say lòng cô nữsinh cũng đang chờ đợi từng ngày, chiến tranh vẫn khốc liệt. Ngày cuối tuần Ngọc đang đọc lại lá thơ của Phong không biết lần thứ mấy mà trên môi vẫn điểm nụ cười , tiếng gỏ cửa mẹ nói vọng vào :

-         Ngọc con đã dậy chưa ? con gái gì mà ngủ trưa quá không sợ ế chồng hay sao!

-         Dạ con đã dậy từ lâu rồi mẹ

Vừa trả lời Ngọc vội cất lá thơ vào tủ bàn học, mẹ bước vào

-         Hôm nay con xuống tiếp mẹ làm cơm nhé, nhà có khách, bạn của ba ở Sài Gòn ra chơi .

-         Dạ con sẽ xuống ngay

Mẹ ra khỏi phòng Ngọc vội đem lá thơ xếp cho ngay vào chiếc hộp màu gụ thật xinh. Ngọc tiếp mẹ sắp dĩa xà lách với những lá xanh non lẩn với màu đỏ cà chua , mẹ làm thật nhiều đồ ăn trông rất hấp dẫn, mẹ Ngọc nấu ăn là số một ba vẫn thường khen như thế . Khách đã đến , Ngọc bưng thức ăn lên và chào hỏi gia đình bác Hương . Sau bửa cơm mọi người đang uống trà mẹ bảo Ngọc dẩn Thanh con bác Hương ra sau vườn đi dạo , Thanh chợt hỏi :

-         Ngọc đang học ở trường nào?

-         Dạ trường T.P.H , còn anh?

-         Anh đang học năm thứ hai đại học Sài Gòn.

Hôm nay Ngọc diện thật đẹp , chiếc đầm màu xanh mạ non , tóc bới cao để lộ chiếc cổ trắng ngần , Ngọc sốt ruột ra tận ngoài cổng rào để chờ , Ngọc xin mẹ cho đi phố với nhỏ Phượng nên cứ phải thấp thỏm nhìn vào nhà , bất thần bàn tay ai ôm choàng bờ vai làm Ngọc quay nhìn lại .... một chút giận hờn vu vơ , một chút tủi thân ...bao thương nhớnhư vở bờ làm Ngọc khóc như trẻ con

-         Thôi anh biết rồi , đã làm em buồn phiền , anh xin lỗi ... đừng khóc ngoài đường dị òm ! Người ta không biết tưởng anh bắt nạt em thì khổ , bây giờ mình đi chơi ở đâu ? Tùy em quyết định, chỉ có hai ngày phép anh dành hết cho em đó.

Thời gian qua nhanh Phong lại trở về đơn vị , chiến tranh mổi ngày khốc liệt hơn , thư từ ngày một thưa....rồi bặt tin. Tháng tư đen thành phố xôn xao , người người di tản Ngọc đã cùng gia đình bước lên con tàu định mệnh rời xa quê hương , Ngọc khóc thật nhiều vì giọt máu đang mang  từ nay sẽ không còn cơ hội gặp lại Phong .

Trên trại tị nạn gia đình Ngọc ở chung với  gia đình bác Hương , Thanh đã đồng cảm và  yêu thương Ngọc , Thanh cưới Ngọc và cháu Minh Thư ra đời.

Phong trở về với tâm trạng đau buồn , sau hai năm tù tội anh đã tìm khắp thành phố  bóng hình của Ngọc và con mà Phong biết được khi nhận thư  lần cuối , trước ngày xuất cảnh sang Mỹ, Phong nhờ bạn bè tiếp tục dò tin. Tưởng tất cả sẽ đi vào quá khứ, một thời gian dài không liên lạc cứ ngỡ rằng Phong đã chết , giờ đây cháu Minh Thư  đã hơn ba mươi với sự nghiệp  thành công , chuyến trở về Việt Nam  đã thay đổi tất cả, mối tình  êm đềm ngày nào giờ đành quên lãng mà thôi .

                Bao lần khổ công tìm kiếm , những tháng ngày mong nhớ người xưa và đứa con chưa một lần biết mặt, dù giờ đây đã tạo dựng gia đình nhưng nỗi niềm riêng vẫn canh cánh bên lòng. Chuông điện thoại reo ......

-         Hello ! Dạ có phải là nhà của ông Phong không?

-         Phải rồi , xin lỗi ai bên đầu dây ạ?

-         Dạ con là Minh Thư .... là con gái của ba đây !!!

-        

-         Xin lỗi... con nói... con là ai?

-         Dạ con là con gái của ba và má Ngọc !

-           ........!!!!

 

                                                    
QUAN NGỌC ANH   06-17-13

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 166003 visitors (1308789 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=