.
  Chuyện vui cười
 
31/10/2013

 

 

Ai đã ăn cắp nỏ thần của An DươngVương?

 

Trong giờ Lịch Sử, kiểm tra bài cũ, Thầy giáo gọi Tèo lên bảng và hỏi:
- Ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?

- Dạ thưa thầy, em không biết. Nhưng em thề là em không lấy.

Thầy bực quá nên đuổi Tèo về chỗ và hỏi cả lớp:

- Cả lớp, ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?

Không cánh tay nào giơ lên. Thầy gọi:

- Lớp trưởng nào. Ai đã ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?

Lớp trưởng rụt rè đứng dậy:

- Dạ thưa thầy, em xin cam đoan với thầy là lớp em không ai lấy đâu ạ.

 

Thầy giáo bèn yêu cầu Tèo mời phụ huynh đến gặp để bàn về việc học của Tèo. Nhưng, khi gặp phụ huynh, thầy chưa kịp lên tiếng thì phụ huynh đã nói:

- Thầy xem xét lại cho, chứ thằng Tèo nhà tôi ngoan ngoãn, hiền lành, chưa ăn trộm, ăn cắp cái gì của ai bao giờ cả. Mong thầy suy xét.

 

Buồn quá, thầy giáo đem chuyện này nói với hiệu trưởng. Nào ngờ thầy hiệu trưởng phán:

- Hư thật, mới học lớp 10, mà đã ăn trộm, ăn cắp rồi. Bé thì trộm cái nỏ thần, lớn lên, thế nào cũng tham ô, tham nhũng. Phải đuổi học ngay!!!

 

Phụ huynh của Tèo biết chuyện, bèn vác đơn kiện lên Sở. Mọi người trên Sở cười lăn, cười bò. Duy chỉ có Giám đốc là mặt tái đi:

- Hiệu trưởng như thế không được. Có mỗi cái nỏ thần mà cũng định đuổi học con nhà người ta. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực gì mà lại làm như thế! Bảo với ''anh'' Dương Vương làm báo cáo, nỏ thần hết bao nhiêu tiền thì trích ra mua, mà đền, có gì mà phải làm ầm ĩ lên!

 

Không biết kẻ nào mách lẻo, chuyện đến tai Bộ. Các chuyên viên trên Bộ cười ha hả. Nhưng bà Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính thì cau mày:

- Giám đốc như thế không được! Bạ cái gì cũng lấy ngân sách ra mà đền thì tiền đâu cho đủ! Phải bắt nhà học sinh đền. Nếu không, ''đồng chí'' Dương Vương phải tự đi mua cái mới. Có mỗi cái nỏ, mà cũng không giữ nổi, lại còn báo cáo cấp trên.

 

 Lê văn Nguyệt (St)

Không đề

Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền họp Hội nghị G3, Vua nhà Hán chủ trì. Vua Hán cho các cung nữ cởi trần, bôi nhọ nồi vào ngực, bắt múa đãi các tướng. Cuối cùng, chọn 3 cô đẹp nhất cho ngồi cạnh 3 vị Tào, Lưu, và Tôn. Bỗng đèn đuốc tắt hết. Hồi lâu đèn nến mới sáng lên. Thì thấy tay Tôn Quyền nhọ đen nhẻm, mũi Lưu Bị cũng bị đen. Vua Hán

nghĩ bụng: “Tôn Quyền khua khuắng sờ sọan cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy đất Ngô, Lưu Bị ngửi cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy Ba Thục, chỉ có Tào Tháo là trung thành với ta!”. Vua Hán bèn khen Tào trung nghĩa. Tào Tháo khoái quá, cười nhe răng. Răng và lưỡi đều đen thui…

 




Cái “kim đồng hồ”


Một ông tuổi cuối thu mới sắm được một đôi giầy rất ưng ý. Vừa bước
vào nhà, cụ liền khoe với cụ bà:
- Này bà! Bà có nhận ra điều gì khác lạ trên người tôi không?


Cụ bà nhìn sơ rồi đáp:
- Tôi chẳng thấy gì khác lạ cả! Vẫn cái áo ông mặc từ tuần trước. Cái
quần vẫn cáu bẩn như vậy!


Bực mình, cụ ông vào phòng cởi bỏ hết quần áo, đi ra hỏi bà vợ:
- Thế nào, bây giờ bà có thấy điều gì khác lạ trên người tôi chưa?
- Tôi chẳng thấy điều gì khác lạ cả! Vẫn là cái “kim đồng hồ” lúc nào
cũng chỉ sáu giờ rưỡi! - Cụ bà thở dài.


Cụ ông hớn hở:
- Phải rồi! Nó chỉ sáu giờ rưỡi bởi vì nó đang nhìn xuống đôi giầy mới của tôi đây này!

Cụ bà bỗng tươi tỉnh hẳn lên:
- Ừ nhỉ! Vậy ngày mai ông đi mua mũ mới đi!

 

 

 

 

 

 

 
 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 693740 visitors (2231865 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free