10/7/2014
Pleiku ai cũng có ở trong lòng,
Dù đi xa mấy cũng nhớ về em,
Chiều Hội phú, dốc dài dốc ngắn,
Mưa có về, chôn nỗi nhớ xa xưa,
Đỉnh Hàm rồng, sao anh quay lưng lại,
Anh có biết rằng, em rất nhớ anh!
Nắng Diên hồng, từng sợi đan xen!
Vẫn không làm nguôi ngoai nỗi nhớ thương!
Mưa có về, bên anh Trà đa đó,
Những sợi buồn đan với sợi đau,
Trời Tiên sơn, nhấp nhô sóng Biển Hồ,
Thời trung học, hai ta từng ngắm gió!
Thông vẫn reo, trái thông khô kỷ niệm,
Gió trượt dài, như em vẫn nhớ anh
Đường họ Trịnh mang những mối tình câm
Vài mươi năm ấp ủ hơi nồng
Anh gói lại tặng cho người tình cũ
Chư spă đó, nắng bốc cháy da
Tìm giọt nước, khô khốc như em thiếu anh!
Về Kon Tum cho em tắm sông Dak bla,
Đường Hoàng diệu vẫn mang nhiều kỷ niệm
Có trở thành bảo vật của chính anh
Hàng thông già đã được bao nhiêu tuổi?
Có là người làm nhân chứng tình yêu!
Trời Pleiku vẫn lạnh như bao lần?
Trời Pleiku vẫn mây trắng mây bay
Như tôi vẫn đi
Và em quay lưng lại.
Pleiku ai cũng có ở trong lòng
Dù em xa mấy vẫn nhớ về anh
Như cây kia làm sao thiếu nước
Như đại dương sao thiếu mặt trời!
Như Pleiku kia sao thiếu trong anh?
Ngô Tấn Bình
binhngotan@gmail.com
|