Vu Lan Ngày giỗ Mẹ
Tống Phước Hiến
Tháng bảy lại về, ngày Vu lan thắng hội,
Cũng là ngày con giỗ Mẹ hằng năm.
Nhìn ảnh Mẹ, nhớ ngày xưa tháng cũ,
Lòng thẩn thờ quay hướng thuở xa xăm
Ngày Vu Lan, người ta vui lễ Phật,
Mẹ trong tay, hớn hở đóa hoa hồng,
Con lặng lẽ, ứa nỗi buồn thành lệ
Mắt nhạt nhòa nhìn mây trắng bâng khuâng.
Con vẫn nghĩ: Mẹ còn và mãi mãi
Không bao giờ Mẹ chết giữa lòng con
Tình thương Mẹ trở thành nhiên liệu sống,
Giúp đời con vuợt khốn khổ cơ hàn,
Trời mùa thu, lá vàng theo nắng nhạt,
Gió sang mùa, lòng chạnh nhớ nhiều thêm.
Mẹ trong tim, ngực con cài hoa trắng,
Những giọt buồn thao thức thấm từng đêm.
Bảy mươi năm nổi trôi, tóc ngã bạc,
Vẫn mãi tìm hương tình Mẹ bao la.
Con đã khóc từ buổi đầu xa mẹ,
Mất Mẹ rồi, mất trắng tuổi ngọc ngà.
Đôi mắt Mẹ thấm đục màu nhẫn nhục,
Nuôi đời con như huơng lúa trổ bông.
Thuơng nhớ Mẹ, lệ con tìm bóng Mẹ,
Mẹ theo con từng xuân hạ thu đông
Con đã sống, đúng theo điều Mẹ ước,
Ngẩng cao đầu, không thẹn với nhân sinh.
Chấp hai tay ngang trái tim nhìn Mẹ,
Lời Mẹ khuyên, trân trọng chữ nhân tình.
Bạch Mai. (NLS/BD) St
|