Ôi nhớ quá thời áo nâu thơ mộng
Phà Cần Thơ gió lồng lộng bao la
Chốn Tây Đô trọ học phương xa
Bến Ninh Kiều ta lang thang lữ khách
Vui tình bạn miệt mài đèn sách
Tuổi trẻ trung hồn phách lạc trên mây
Má hây hây cô bạn học tóc mai
Hồn thờ thẩn thầm nhìn trộm nghĩ
Ở tuổi ấy mình đâu dạn dĩ
Hãy còn là những chú nai non
Yêu vẻ đẹp hồn nhiên không son phấn
Chưa đi vào chen lấn giữa chợ đời
Rồi giờ đây đường đời vạn lối
Hơn bốn chục năm mà ngỡ hôm qua
Ví dù hữu duyên gặp lại người ta
Câu tái ngộ trước tiên : "Bà mấy cháu?
Nguyễn Khiết (NLS/CT)"!
|