11/12/2014
Em sức đâu nhớ ai đen ai bạc
Đời cóc cần em, em cóc cần đời.
Còn ta biết thân ta là hạt cát,
Nên mượn cõi nầy sống tạm chút chơi
Em chẳng ngại nói mình là gái điếm,
Tiền trao cháo múc chuyện bình thường.
Ta nghèo sạc móng lại bày trò sĩ diện,
Bởi không thèm làm thằng điếm văn chương!
Cả thế giới với em chưa đủ lớn,
Ta bị phụ tình mà bản mặt buồn rơn!
Uống đi anh, mình – hai tên liều mạng,
Thì sá chi ba thứ rượu pha cồn!
Ánh mắt em chợt rơi vào đáy cốc,
Ta định mang về ôm chút mông mênh.
Mà về đâu, khi mịt mờ gió lốc,
Khi dặm ngàn Hồ Hán đất buồn tênh?
Kha Tiệm Ly
|