.
  Ông Kẹ Phạm Lục Hòa
 
Xuân Ất Mùi



Ngày nay Ông Kẹ là đây
Ngày xưa Ông Kẹ thế nầy hay sao ?
Xưa kia Ông Kẹ ra vào...
Lắm cô gái đẹp đổi trao tâm tình
Bây giờ kẹ đứng một mình
Nắng, mưa mặc kệ làm thinh buồn buồn
Trời buồn, trời đổ mưa tuông
Kẹ buồn, Kẹ lại cởi.... tắm mưa
Nhà nàng có cái dậu thưa
Nàng ngắm xuyên dậu, cũng chưa thấy gì...
Ngày xưa Ông Kẹ oai nghi
Ông hét một tiếng, bà thì êm re
Bây giờ bà hổng có "ke"
Bà liếc một cái Kẹ "de" mất rồi
Ngày xưa chểm chệ trên ngôi
Quan to, chức lớn hoa khôi đón chào
Đẹp trai, tuấn tú anh hào
Cần Thơ một cỏi Kẹ nào ngán ai..!!
Bây giờ, Kẹ ngán cái chai
Ít ly, y lít Kẹ say cả ngày
"Càng già, càng dẻo, càng dai
Dẻo thì có dẻo, mà dai không còn" {ca dao}
Tiếng tăm xưa ấy vẫn còn
Vang danh một thuở, nước non một vùng
Ngày xưa Ông Kẹ anh hùng
Ngày nay lở vận, người hùng cô đơn
Cận thần; tả, hữu nguồn cơn
Hồi hưu, giả biệt Kẹ hơn năm rồi
Giờ đây đơn lẻ Kẹ ngồi
Nhớ về vĩ vãng; bạn, tôi sáng, chiều
Chiều buồn xuống bến Ninh Kiều
Đi lên, đi xuống dập dìu giai nhân
Ông Kẹ chẳng dám đến gần
Bởi ông là Kẹ, giai nhân trốn rồi
Đi lên đi xuống một hồi
Mõi chân, tê cẳng thôi thôi đi "dìa".
                                     

hoangnguyen.
 

 
 
Ông Kẹ: Lục-Hòa.


 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 256442 visitors (1542669 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=