.
  Những thoáng mắt không quên
 


 

Không nhớ từ lúc nào, cũng không có lý do cụ thể gì,  tôi và nó lảng nhau, hay gọi là quăng cục lơ cũng được. Nhìn kỷ lại thì chúng tôi chẳng có gì đáng để gọi là giận nhau, nên chính xác chỉ có lẻ dùng từ lạnh nhạt không còn vồn vã như lúc còn học chung. Mà cũng chỉ là cảm giác của riêng tôi, vì từ đó tới giờ tôi đâu có dịp nào ngồi tâm tình với nó để mà rõ hơn, tới bây giờ cũng chỉ là cảm giác lãng đãng… Có thể do lời qua tiếng lại, do “ba đía qua lại” tam sao thất bổn ( đía : tiếng lóng từ động từ dire, giống như bây giờ ngôn ngữ teen gọi là tám), do xa mặt cách lòng, do tật sừng cồ của những con gà trống mới tập gáy…hình như cái nghênh nghênh tưng tức trong bụng đứa nào cũng có, tôi như còn gà lạc đàn cô độc không đầu phục ai, nó luôn muốn chứng tỏ mình là con gà đầu đàn trên mọi phương diện…

 

 Trước khi lên Cần Thơ học, lúc xuống nhà nó trong khu gia binh, Má nó ân cần chăm sóc bọn tôi, như lời hứa khích lệ khen thưởng khi nó vào tốp 10 trong lớp. Thiệt tình tụi tôi có động viên gì đâu, chỉ là “ Ê ráng chút mậy, cuối tháng được thưởng, tụi tao ké…” Dù là anh hai của bầy em năm sáu đứa, nó vẫn là đứa được cưng chiều nhất nhà, mới đệ ngũ mà đã có cái Suzuki dame chạy vèo vèo, lâu lâu lại ngồi xe Jeep của ông già thắng két trước cổng trường…

Như  thường lệ, hè năm lớp 11 chúng tôi họp nhóm đi chơi xa. Chiếc Suzuki dame màu đen của nó vẫn là chiếc lì lợm bạt mạng dẩn đầu. Lúc nào nó cũng luôn chứng tỏ là anh hai, từ trong nhà,trong lớp lẩn ngoài đời…

Hai cô nàng P, L xinh xắn trước đây khác lớp, nhưng lên lớp 10 nhập ban nên học chung với nó. Tôi được phân công chở P, một hoa khôi lớp bạn ngày nào bây giờ đã thực sự trổ mả môi thắm má đào . Cả hai hết sức vô tư tinh nghịch và nhất là rất lì đòn trong chuyện đua xe ( Khi đua xe chở đôi, người ngồi sau sẽ giúp giữ thăng bằng tốt cho người lái…) . Tiếng re re của chiếc Su dame đã độ máy vẫn hùng hổ vọt lên. Chiếc 67 mới toanh của ông anh rễ  đã giúp tôi “cò cưa” với chiếc Su dame của nó. Đường từ Láng Tròn về tỉnh lỵ gập ghềnh ổ gà ổ voi, 2 chiếc xe do 2 con gà tập gáy thi nhau lạng lách chiếm lĩnh những lối êm, chiếc nào rớt sau đành phải hít bụi. “ Thôi bạn nhường tụi nó đi..” Giọng P nói mà sao tôi nghe như có cảm giác chữ nhường này bao hàm cả chữ lo, lo cho nó chứ không phải cho tôi…Thế là tôi càng kéo hết ga…tiếng bô xe 67 rú lên như là tiếng gà gáy hết cở !!!

Từ năm 12, tôi không còn gặp nó, dù vài lần về quê lần nào cũng gặp bạn bè. Có lẻ con gà trống giờ đã trổ mả nhiều nên bướm ong dập dìu…( Tôi lại suy nghĩ theo kiểu một con gà trống khác ) 

Gần Noel 1974, tôi và nó chỉ kịp ra dấu bằng cái nhướng mày lúc vọt xe qua ngả ba Trần Hưng Đạo- Nguyễn Cư Trinh…sao không quành xe thăm hỏi vài câu…không kịp hay không muốn, giận hay nghênh, tự ái hay mặc cảm, tại tôi hay tại nó…Chỉ biết không đứa nào dừng hay quay lại. Chỉ biết chặc lưỡi đổ thừa tại cái đèn xanh đỏ quỷ quái

Sau 1975, lâu lâu về quê, bạn bè tứ tán, chỉ nghe lỏm bỏm về nó…Hiện dạy học, có vợ cùng nghề…nghe đâu cũng miệt Láng Tròn, gần giữa đường Bạc Liêu-Cà Mau

Một ngày 1986, trên con đường đất đỏ từ trại ra lộ xe, theo dòng người được thả, tôi rời trại giam Cây Gừa sau 6 tháng bị giữ vì tội vượt biên. Lề đường đông ken người, từng tốp từng tốp đứng ngoắc xe đò từ Cà Mau về Bạc Liêu, Cần Thơ , Sài Gòn. Cứ xe ngừng là nhào lên tới khi lơ xe hết chỗ ém. Tôi và vài đứa cùng phòng đứng chờ ở trước cái quán lá ven đường, quán bán đủ thứ…thuốc lá, xá xị, bánh trái…Thằng bạn vào mua mấy điếu thuốc cho đở ngại vì đã đứng trước cửa chờ xe, thấp thoáng có chị chủ quán hay một bé gái ra tiếp…Chiếc xe đò hiện to dần từ xa, chúng tôi chộn rộn chuẩn bị…Dáng một người hiên ngang dắt chiếc xe đạp vào quán, chắc là chủ nhà, tôi đoán vậy…Xe đò dừng lại, người dắt xe đạp quay ra…Chân bước lên cửa xe, nhìn ngoái lại tôi nhận ra nó, nó cũng nhìn tôi. Trong hoàn cảnh chen chúc này chắc gì nó nhận ra tôi, nhưng chắc chắn tôi nhận ra nó, dáng người ấy, hàm râu quai nón mờ mờ…Có thể nó nhìn lại tôi vì phản xạ trước một ánh mắt chăm chăm giữa hàng đống người hổn độn…

Xe đò chạy…tôi ngoái nhìn lại…chỉ còn thấy cái quán lá…Và chúng tôi cũng chưa kịp nói với nhau được 1 tiếng chào như “ Mầy đó hả T ?” . Lần này không biết tại gì đây…Không gian , thời gian…

 

Thời lên học ở Cần Thơ, tôi như con gà lạc đàn. Lúc xách cái giỏ đệm rời trại Cây Gừa, tôi như con gà tử mị không dám nhìn quanh

Cuộc đời lại cứ lăn đi, ba chìm bảy nổi chín lênh đênh. Chuyện gặp bạn bè thời sau đó càng lúc càng thưa dần vì sinh kế…Chúng tôi vẫn chưa có dịp ngồi cụng ly với nhau để ôn lại kỷ niệm xưa, để cười cho những cái ngông nghênh nông nổi.

…Mấy năm sau khi nó mất, tôi mới hay tin, cũng do bạn bè truyền miệng lại.

Ba bốn mươi năm qua rồi nhưng những hình ảnh kỷ niệm nông nỗi luôn ùa về sống động... Tiếng xe Suzuki dame màu đen của nó như vẫn còn nghe trong ký ức đâu đây…

 

NTL


 
 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 693565 visitors (2231363 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free