Không rất xa đến nửa vòng trái đất, nhưng không thật gần (hiểu theo nghĩa gần gũi), vì....Tôi đang ở Singapore.Vào những ngày cận tết như thế này, bỗng dưng thấy nhớ nhà khủng khiếp.
Nếu giờ này mà đang “ở nhà”thì tôi đã có cái thú vui, mỗi sáng sáng ra chợ tha về một món đồ để dành cho tết. Mỗi ngày “tha”về một món thôi, chỉ với mục đích “kéo dài” thời gian mua sắm, một cách “ăn gian tâm lý”, cho hương vị của tết được dài ra!
Nếu đang”ở nhà”, nhất định mỗi tối tối, hai vợ chồng già chúng tôi sẽ rủ nhau xách xe chạy long nhong ngoài đường, chen chân với dòng người trẻ trẻ, hướng về mấy con đường trung tâm xem người ta, xem đèn hoa, xem cả cái không khí lễ hội thật tưng bừng mà chắc hẳn những người tổ chức treo đèn kết hoa kia cũng muốn cố tình kéo dài từ trước Giáng Sinh cho tới tận “ngoài mùng”(có khi tới hết tháng giêng!).
Vậy mà bây giờ, tết đã đến thật gần rồi, tôi vẫn ở đây, để sáng sáng thức dậy, việc đầu tiên là nhìn về hướng mặt trời mọc, cái hướng mà tôi biết chắc chắn có đất nước tôi, cái dải hình chữ S thân thuộc, nơi có cái nhà nhỏ xíu mà quá đỗi thân thương của tôi đang hiện diện. Để tối tối, trên tầng cao 16 của căn hộ(condominimum)gió thổi lồng lộng đến lạnh run, tôi cứ thao thức không ngủ được, nhìn mãi những ngọn đèn cao áp sáng choang, cái xa cái gần, rồi thèm thuồng khi nhớ về những con đường Hàm Nghi, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Lê Lợi......rực rỡ ánh đèn....
Bên đây, lịch không có ngày âm, hoặc có thì cũng in bằng tiếng Hán (70% dân số là người Hoa) nên cầm bằng như không có.Thế nên ngày nào cả nhà cũng hỏi nhau”hôm nay mấy ta rồi”.Vậy chứ hỏi xong lại quên, ngày mai lại hỏi nữa, cứ như thể hỏi nhiều như vậy thì thời gian sẽ ngắn lại tí chút. Buồn buồn thì đi ra mấy cửa hàng bánh mứt tết, chỉ để nhìn vào cái bảng countdown(đếm ngược) viết nguệch ngoạc bằng tay, xem còn bao nhiêu ngày nữa thì đến Chinese New Year. Ở cái xứ mà tết của các dân tộc có tỷ lệ dân số đông như Trung Hoa, Ấn Độ, Malaysia...đều rầm rộ như ngày hội, thì cái tết mà mình trịnh trọng gọi là Tết Cổ Truyền, ở đây chỉ phơn phớt hương hoa, họa chăng đậm đặc chút đỉnh ở China Town . Cũng đầy rẫy những ông Phúc , Lộc ,Thọ..., những Cung Chúc Tân Xuân, những Tân Xuân Phát tài...và bao nhiêu những câu chúc mừng Xuân khác, rặt tiếng Hán, khó lòng hiểu nổi nghĩa, từ. Càng không thể thiếu những đèn lồng đỏ cao cao (tượng trưng hỉ sự)...nhìn thì quen nhưng vẫn thấy lạ, giống nhưng chẳng giống chút nào không khí tết bên nhà. Bỗng dưng thấy nhớ nhà quá đỗi!
Nếu vẫn chưa bớt buồn thì bắt bus hay MRT(tàu điện ngầm) đi đến phố Tàu(China Town) buổi tối. Một đoạn đường ngắn chừng cây số, được trang hoàng ở giới hạn 2 đầu đường là đại gia đình của Dê (year of the Goat) rực rỡ màu vàng chóe, và cả đoạn đường chợ đêm với những món hàng trang trí cho năm mới, màu đỏ rực....Người Trung Hoa rất thích màu vàng và đỏ, nên đi đâu mà bỗng thấy xuất hiện 2 màu này là biết ngay đang đi vào “địa phận” của họ. Đèn sáng choang, nhạc xập xình những giai điệu vui tươi(chắc hẳn là nhạc Xuân)....dù chẳng hiểu gì ,cũng thấy lòng vui vui đôi chút. Nhưng sao vẫn không rộn ràng bằng ....Ly rượu mừng, Đoản ca Xuân, những Xuân họp mặt, Mùa Xuân đầu tiên ...v.v và v.v.....”Xuân mượn “chỉ vui trong thoáng chốc. Rồi lủi thủi quay về, mở nhạc Xuân của mình , nghe cho đỡ nhớ nhà!
Mới biết, bao nhiêu năm ăn tết ở nhà, mình thấy sao mà bình thường, cứ như thể nó vốn dĩ như vậy.Thế mà mới một lần ăn tết xa quê, thấynó đáng quý thế. Nhớ, và nhớ quá....
Chỉ cách 2 giờ bay là ta sẽ được “về nhà”,vậy mà vẫn chưa về được. Mới thấy thương cho những người con xa xứ ở mãi tận Châu Mỹ, Úc , Âu....Nên chẳng phải ngẫu nhiên mà trong những cuộc điện thoại đường dài, câu đầu tiên mọi người hỏi thăm nhau, đều giống nhau : Tết này có về không ?
Singapore,02/02/2015
NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN
|