.
  Trời gầm
 

 

Ba cái đầu chụm lại trên miệng khạp da bò chỉ trỏ

- Ai cho mày vậy. Xuyến hỏi tưng tửng

- Cậu Út tao bắt được ngoài đìa, rùa vàng đó nghe . Tụi mầy thấy mấy cái rãnh mai vàng ửng không. Cậu tao nói, nhiều khi nuôi lớn trên mai nó nổi chữ

Tâm dứ dứ cọng năng ngọt vào mỏ rùa. Hường dảy nảy  “Mầy phải lột vỏ cho nó dễ ăn chớ” Nói xong nó chạy te về nhà, thoáng sau chạy tốc trở lại trên tay cầm bụi cải xà lách, thả vô khạp . Tội nghiệp con rùa nhỏ nhắn bị ngộp bởi mớ thức ăn thập cẩm…

Những cơn mưa đầu mùa thường kèm theo nhiều sấm chớp. Bây giờ tuy không còn trùm mền rúc vô người Má khi nghe tiếng sét nổ chuyển mưa, nhưng khi nào sét nổ lớn là cả bọn bụm tai nép vô vách.

Sợ thì sợ nhưng bắt đầu sa mưa là chúng nhốn nháo rủ nhau tắm mưa. Chạy từ hiên nhà này qua nhà khác, thỉnh thỏang thách nhau đứng tắm dưới một mái nhà mới lợp, nước còn đỏ au, rồi chạy vụt qua nhà mái tôn sả lại…cuối cùng thường là chạy tót vào chùa ông Bổn để hứng tắm dưới ống máng xối tây hiên, họng nước lúc nào cũng mạnh và trong vắt

- Đừng tắm nước mái mới lợp nghe con, ngứa lắm. Má Tâm dặn dò, nhưng sau những lời thách thức là nó quên hết, chúng thi nhau chạy tới lui dọc theo mái lá trước nhà ông Sáu . Vừa chạy vừa phun phèo phèo vị nước chát ngầm..

- Mầy đây nắp khạp rùa chưa ?

- Xời, đợi mầy nhắc, trời mới chuyển là tao đã đậy rồi. Tâm trả lời Xuyến, nhỏ bạn học ở xóm giữa nhưng hay tụ tập với nhóm Tâm ở xóm chợ.

Tâm nhìn qua màn mưa về phía nhà nó, bóng nhỏ Hường chạy vụt về nhà vừa quẹo khuất qua 2 thùng cám to tướng trước nhà.

…Cái nắp rơi bể nát bên cạnh khạp da bò, con rùa đang lật ngữa quơ quào 4 cái chân …gần tạnh mưa, con Hường bí xị cầm cái nón lá chạy qua đưa Tâm

- Mầy đậy đở cho nó đi, tại tao nghe …nên thử

- Nghe gì ? Tâm trợn mắt hỏi

- Tao nghe chị tao nói, rùa cắn trời gầm mới nhả, nên tao thử đưa tay vô cho nó cắn…

- Haha, vừa cái tội mầy nghe ba chớp ba nháng, người ta nói “trời gầm không nhả” chứ không phải trời gầm mới nhả.. Xuyến liếc xéo Hường nói

- Ai biết đâu tao thử chút mà nó làm tao giựt mình rút tay không kịp. Hường đưa ngón tay có dấu chữ V đỏ hồng, vết tích của cái mỏ rùa kẹp vô ngón tay nhỏ nhắn của nó

- Mầy vung tay mạnh quá làm nó lật ngửa, có gì là mầy phải “thền”cho tao. -Tâm ấm ức nói – Tao nghe cậu út nói nếu bị cắn thì thổi vô lỗ mũi nó là nhả liền

- Tao về thay đồ, tui mầy chờ tao lên hãy thử nhe. Xuyến vừa chạy vừa ngoái đầu lại nói

Trời tạnh mưa, Xuyến nhổ cọng lác sau hè nhà nó dứ dứ vào miệng rùa, nó thụt đầu nhắm mắt. Chúng nó cố chọc cho con rùa táp cọng lác

- Rồi rồi, nó cắn rồi Tâm ơi, mày thổi đi. Xuyến la bài hải, tâm kê miệng thổi vô lỗ mủi con rùa, sau mươi giây, không biết do chán, do mỏi, hay do…ngộp….Rùa ta nhả cọng lác. Chúng nó cười ha hả : Hay quá…hay quá.

Thằng Tâm quên mất tiêu vụ cái nắp khạp bị bể…

 

Trời lại đổ mưa, chuông chiều nhà thờ bên xóm đạo âm vang buồn buồn, ba đứa nó ngồi dựa thùng cám và thùng gạo trước nhà con Hường, hơi nhiệt tỏa ra từ gạo cám làm tụi nó ấm lưng khoan khoái.

- Tao nghe nói mưa nổi bong bóng vầy là mưa dai lắm. Tâm nhìn những bóng nước ngoài sân nói ra vẻ thầy đời, nó nghĩ thầm trong bụng, ngay mai gặp cậu út phải hỏi coi tại sao mưa lại có bong bóng

Má Tâm nhìn đồng hồ, hối Xuyến. “Thôi lấy cái áo mưa thằng Tâm mặc về đi kẻo má con trông, trời này coi bộ mưa dai”. Má đội thêm cho nó cái nón lá. Tâm vói theo lúc con Xuyến phóng ra cửa “ Mầy chạy từ từ, coi chừng té…rách cái áo mưa mới của tao”. Xuyến lườm hứ nó một cái sắc lẻm rồi vọt ra lộ

Tiếng trời gầm vẫn âm vang xa xa phía xóm biển

 

Trại tạm giam 3, còn gọi là Tân Gia Ba, Bến Tre …Sau 3 tuần nằm nhà lô (xà lim). Tâm được chuyển ra ngoài, từ B rồi sau đó là khu C với 3 phòng tôn quây lưới B40. Trong phòng chủ yếu là những người vượt biên bị bắt, sắp được thả sau gần 12 tháng, nhóm Tâm được chuyển sang B3, căn buồng đầu dãy, sát gần khu bếp và khu vệ sinh ao cá vồ với cây dương khá cao. Một đêm giông gió, sau một nhoáng sáng rực, tiếng ầm đùng làm cả phòng choàng thức, thằng Châu văng từ sạp xuống đất vì khi ngủ tay để tì trên lưới B40, luồng dư điện sét đánh tét gãy cây dương làm nó té tê rần người…Thực đơn cả trại hôm đó ê hề món canh chua từ đám cá phơi bụng dưới ao…Cá ăn kiến rồi kiến ăn cá, vòng tuần hoàn cứ tự nhiên đưa đẩy…

- Cây dù thùy dương gãy làm trên đầu trống trơn, khó làm thơ quá. Một đứa ngồi trong ngăn cầu cá vồ lộ thiên ngước nhìn cây dương gảy ngọn tếu táo. Châu chọc lại

- Vậy ráng chuyển qua thơ con cóc 4 chữ, dễ đi

- Ê, con cóc là cậu ông trời nhe mậy, gần tới ngày về rồi đó

Có đứa ngước nhìn cây dương cháy đen thui, le lưỡi…

 

…Những cơn mưa cuối mùa như muốn vắt cạn nước rồi nghỉ ngơi. Tâm bó gối ngồi trên sạp nhìn mưa qua lưới B40, Đàm bưng cái lon guigoz trà bốc khói tới ngồi cạnh, cậu nhóc nhỏ nhứt buồng mặt trắng thư sinh lấm tấm mụn đỏ nên hay bị chọc là Đàm sữa.

- Đố em sao mưa có bong bóng và tại sao người ta hay nói mưa nổi bong bóng thì mưa dai. Tâm mơ màng nhìn ra sân trại, trời vẫn mưa sòng, lão tạp vụ chột mắt đang trùm áo mưa đi mua rượu cho mấy tay giám thị .

- Em chịu, Đàm sữa cười khoe cái răng khểnh trả lời với giọng Bắc miệt Hố Nai.

- Rót trà đi rồi anh giải thích …theo quan điểm của anh thôi nghe

Hồi nhỏ anh cũng đã từng tự hỏi sao có vụ mưa bóng bóng thì dai, mà hình như điều ấy cũng có đúng phần nào. Mưa bóng bóng chỉ có thể thấy ở những nơi có mặt nước yên tỉnh, hiển nhiên vậy rồi ( sân đọng nước, mặt sông rạch lúc nước đứng lớn đừng ròng…) Và mưa trong điều kiện ít gió nên hạt mưa rơi thẳng, tạo bóng nước, vì ít gió nên mưa dai.

- Em nhớ hình như mưa bong bóng thường thấy ở sông rạch hơn ở ..hồ bơi. Đàm hóm hỉnh rụt rè chen ngang

- Chính xác, vì độ nhớt nước sông cao hơn nước hồ bơi

- Hèn gì em nghe nói… ma da dưới sông nhiều nhớt trơn tuột, còn mấy dames ở hồ bơi thì không tuột mà trơn, hìhi

- Thằng khỉ gió đâm hơi, rót thêm trà. Tâm cười lãng đãng thầm nhủ, mình quả dở hơi lẩn thẩn. Bây giờ mà lôi câu hát ru ra nói với cậu sữa này thì trớt quớt…Anh lẩm nhẩm Trời mưa bong bóng phập phồng. Mẹ đi lấy chồng con ở với ai…Cái từ mộc mạc phập phồng sao mà thần tình nhiều ý nghĩa…nửa nôn nao dằn vặt, nửa đè nén bổn phận buộc ràng…

 

- Ba, trời chuyển mưa mà ba mở cửa làm gì.

Tiếng con gái nói vọng sau lưng. Tâm cứ lẳng lặng khép cửa bước ra ngoài, anh muốn nghe, ngửi và cảm giác lại những cảm xúc ngày nào. Tiếng ầm ì rền vang xa gần, mùi hơi nước như hòa quyện vào bầu trời ảm đạm cô đặc. Cảm giác lẻ loi và nhỏ bé như càng nặng trĩu trong lòng, hoài niệm ấu thời trong vòng tay hơi ấm của má lúc hét lên “Má ơi…trời gầm” làm anh lại thèm nghe một tiếng sét thật lớn lúc này...

Mưa bắt đầu lắc rắc rơi, hơi nước bốc lên trên mặt bê tông nghe ngai ngái. Tâm nhăn mũi đóng cửa quay vào, tiếng gầm âm i bất chợt bị cắt ngang bởi làn cửa dày. Anh lặng lẽ thở dài nhìn ra sân xi măng , qua khung cửa kính. Những bong bóng nước nhỏ to vẫn miệt mài nổi lên rồi phập phồng vỡ tan không thành tiếng...

…Phải chăng có những hình bóng và âm vang chỉ có thể thấy và cảm nhận được ở miền quê sân đất nước sông !

 NTL 12/2014

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 256532 visitors (1543252 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=