Hôm nay,sáng sớm,chúng tôi pha 2 cà phê,1 G7 cho Bà xã,1 Cappuccino cho tôi,nhờ nước nấu sôi từ bình đun siêu tốc mới mua.Đúng là “lợi hại” thật,đun nhanh cấp kỳ,chúng tôi sẽ có nước nấu sôi hàng ngày để uống thoải mái.Các bạn cứ nghĩ xem,một người cần tối thiếu từ 2 đến 3 lít nước mỗi ngày,nếu cứ phải mua La Vie,thì mất khoảng 10.000đ/chai 1,5l,như vậy chỉ uống nước lã thôi mà mỗi ngày 2 người tốn 30 đến 40.000đ.
Riêng buổi sáng hôm nay tôi cũng sẽ không phải tốn 20.000đ cà phê bờ hồ,mà chỉ cần pha 1 gói Cappuccino (3000đ)trong cái cốc giữ nhiệt,mang ra bờ hồ,tìm một bãi cỏ nào đó thích hợp,rồi cứ vô tư thưởng thức cà phê cùng cảnh đẹp.
Sự thuận lợi của con 2 bánh khi đi bụi chính là “cơ động trên đường trường, “thanh lịch!” trong thành phố và…thuận tiện khi vào ngỏ hẹp”.
Con Daehan dễ thương của tôi,hôm nay lại có dịp rong chơi trên phố phường Đà Lạt.Nhờ nó ,tôi rảo rất nhiều nơi,thậm chí len lỏi vào cả những rẫy rau hoa,những đường hẻm nhỏ trong khu xóm thật dễ thương,sang trọng ,mà chủ nhân chỉ là những nông dân.
Và một Đà lạt mà ngành nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa trong sản xuất rau quả , hoa tươi đang bao phủ khắp nơi bằng những dãy “nhà lưới” nhựa trắng,tầng tầng lớp lớp.
Những làng hoa tỷ phú mọc lên nhiều chỗ.Đó là xu hướng tự nhiên của phát triển kinh tế.Một thành tựu đáng mừng.Nhưng với tôi bỗng dậy lên ít nhiều tiếc nuối.Thiệt sự cái hình ảnh “công nghiệp” của các nhà lưới đã dần làm mất đi mảng sắc màu tuyệt đẹp của những luống rau xanh trên nền đất pozole vàng đỏ,những dãy nhà màu trắng căng cứng đã che mất những luống hoa tươi thắm làm nên một đặc trưng nổi tiếng của thành phố “ngàn hoa”.
Cuộc sống thật sự là tập hợp của rất nhiều những lựa chọn,mà có nhiều lựa chọn khiến ta phải nhói lòng.Nhưng,đó là cuộc sống.Những thay đổi trong cách sản xuất,cũng chỉ là sự vận động vốn có của qui luật tự nhiên,đó là sự vận động bắt buộc trong một xã hội mà ai cũng phải tự hoàn thiện về nhiều măt.Riêng về mặt kinh tế,người nông dân chân lấm tay bùn cũng phải thích nghi với tiến bộ khoa học,để cải thiện năng suất,tăng thu nhập và giảm bớt nhọc nhằn.Đó luôn là điều ai cũng mong muốn.
Thôi thì xin hãy để những mảng sắc màu của Đà Lạt rau hoa lại trong lưu ảnh và chúc mừng cho những đổi thay tiến bộ khiến người nông dân xứ lạnh sung túc hơn xưa.
Đi vòng thật xa,qua nhiều con đường mà tôi không nhớ tên,cuối cùng cũng trở lại hồ Xuân Hương.Từ Vườn Bích Câu nhìn sang phía đối diện là sừng sửng một cách đáng yêu hình ảnh của Lycée Yersin thuở nào, và nay là Trường Cao Đẳng Sư Phạm.
Và tôi có nhiều điều muốn nói về ngôi trường đặc biệt này.