.
  Cuộc cách mạng đầu năm
 



 


 

Những ngày đầu năm. Sau thời gian nghỉ lễ dài, ngắn tuy có khác nhau tùy mỗi nơi mỗi chỗ, nhưng tất cả cũng đều đã nhanh chóng trôi qua. Những người trước đó dẫu đã được đi gần hay đi xa, thì nay cũng đã trở lại nhà để đi làm.

Ngày đầu năm mới bắt đầu đi làm trở lại, hắn đã cảm thấy mình phải chật vật lắm, mới tìm được một chút gọn gàng mà lên xe rời nhà tới sở. Những buổi sáng như thường lệ của những ngày tháng năm trước đấy, hắn rất nhanh tay trong việc đổi thay ‘y phục’. Hắn lại còn nhanh chân ra cửa, để chạy đến phòng việc của mình cho được đúng giờ.

Buổi sáng hôm nay, ngày thứ hai của tuần lễ thứ nhì, thì cũng giống như hai buổi sáng của tuần lễ ngắn trước đó. Không muốn vợ hiểu lầm thêm trong lòng, hay tăng cường thêm độ thắc mắc trên đầu. Tại cớ chi? Ông chồng nhà mình lúc này lại sanh ra chứng gì? Mỗi sáng thì hắn lại cứ phải lo ăn diện, thay quần đổi áo liền tay rồi mới chịu rời khỏi nhà để đi làm? Hay đi hẹn?

Hôm nay, sau khi đã tìm lại được một chút chỉnh tề, hắn bước ra khỏi phòng mà nêu lên câu thắc mắc:

          - Không hiểu sao mấy cái quần mới hay cũ gì của anh, cái nào cũng bị rúc nước hết. Chắc tại máy giặt mạnh sức quá? Hay là máy xấy quá khô? Cái nào mặc vô thì cũng phải rán lắm mới gài được nút.

          Vợ hắn nhìn kỹ vào thân hình hơi đồ sộ của chồng mà cười nói:

          - Thôi đi anh! Đừng có đứng đó đổ thừa hoài. Anh đi vô trong phòng tắm, leo lên trên cái cân mà nhìn thì sẽ biết mình ngay.

          Nghe lời vợ đi vào trong đó, cân thử, hắn cũng lại lên tiếng phàn nàn:

          - Chắc là cây cân nầy lại bị hư rồi đó em. Anh chưa bao giờ thấy được những con số… kinh khủng như thế nầy.

          Vợ hắn mở cửa phòng vào nhìn, rồi cũng cười mà nói:

          - Anh cởi bớt cái áo lạnh đang mặc trên người ra.

          Bấy giờ thì hắn mới chợt nhớ. Lúc nầy thời tiết vẫn còn nằm trong mùa đông, bên ngoài trời còn lạnh, cho nên những thiết bị cần thiết nầy, lúc nào cũng phải được võ trang cho an toàn trước khi ra đường. Nhìn vào trong gương, với bộ quân phục đang mặc trên người nầy của mùa đông, hắn thấy ngoại hình của mình cũng không khác chi một đòn bánh tét của mùa xuân sắp đến.

Cởi bỏ chiếc áo ấm đang mặc trên người rồi lên cân trở lại.Hắn cúi đầu nhìn xuống những con số đang hiện rõ bên trên, nhưng vẫn chưa hài lòng, bởi nó chỉ mới giảm xuống cho hắn một vài con số kém hơn ban nãy. Hắn lại bắt đầu lôi ra từ trong những cái túi áo quần khác, nào là cái điện thoại, nào là ‘chùm’ chìa khóa, nào là cái ví đầy những hóa đơn… và còn nữa, hắn tháo ra luôn cả đôi giày đang có trên chân.

          Từ trong phòng tắm trở ra, hắn đã thấy vợ mình cũng đang đứng nơi đó cười:

          - Không phải tại máy giặt, máy xấy làm rúc nước mấy cái quần của anh phải rồi không? Cũng không phải tại cái cân của nhà bị hư rồi phải không? Số mấy rồi nói đi?

          - Chỉ mới tăng thêm…một ít thôi. Chưa thấy sao.

          Nheo mắt cười trừ rồi nhìn những con số của chiếc đồng hồ đang treo trên vách, hắn nhanh bước rời nhà.

 

          Trong phòng việc, theo thói quen hàng ngày, sau khi mở máy thì hắn chỉ xem lịch trình của những chuyện phải làm trong ngày mà thôi; nếu cần thì hắn mới xem luôn cho cả tuần, thế mà hôm nay hắn lại cố tình nhìn luôn cho trọn tháng.

Cách nay chỉ vài hôm, ngày đầu năm mới trở lại với công việc của mình, khi đó hắn đã xem hết lịch trình cho cả tháng giêng nầy rồi. Ngày đó không phải là hắn tin dị đoan, cho rằng đầu năm xông đất, công việc trôi chảy thì cả năm mọi chuyện mới được thuận buồm xuôi gió. Công việc dang dở của năm trước phải tiếp tục trong năm nay, hắn vẫn nhớ rõ trong lòng suốt bao tháng ngày lẫn đêm, nên cần chi xem lịch.

Hôm nay xem lại lịch trình, bởi chỉ nhớ phong phanh là trong tháng giêng của mỗi năm, thường thì hắn rất bận rộn với những cuộc hẹn hò riêng tư của mình. Chẳng hạn như cuộc hẹn với nha sĩ đến xem răng, cái hẹn với bác sĩ để đi kiểm tra nhịp tim theo định kỳ sắp đến.

          Sáng nay, chuyện những chiếc quần bổng dưng bị rúc nước, cộng thêm chuyện cái cân trong nhà bổng dưng cũng bị hư, khiến hắn cảm thấy ái ngại trong lòng khi nhớ tới cuộc hẹn hò nầy.

Cũng chỉ là chuyện của mấy con số in bằng mực đen hay đỏ, trên tờ giấy trắng cũng nho nhỏ thôi, thế mà bác sĩ gia đình cũng phải triệu hắn vào cung tiếp chỉ. Khi đó, một là hắn sẽ được khen thưởng rằng đã lao động tốt rồi vui vẻ cho về, hẹn gặp mặt lại sáu tháng sau. Hai là, khi đó bác sĩ sẽ cảnh cáo hắn, rồi thì cũng cho hắn ra về với phần thưởng xuất sắc dành cho cá nhân. Đó có thể là một lọ thuốc hạ máu cao, giảm lượng đường, hay đánh tan mỡ… dành cho bệnh nhân thưởng thức trong ba tháng liên tục, trước khi trở về tái khám.

          Hắn chợt nhớ lại những năm trước đây, đã có một lần. Khoảng thời gian của sáu tháng trước đó đã làm những gì? Bận rộn ra sao? Ăn uống những thứ chi? Hắn cũng không rõ. Chỉ biết là sau khi đi kiểm tra lại sức khỏe theo định kỳ, bác sĩ đã gọi hắn vào để đề nghị viết toa cho thuốc. Khi ấy, hắn đã phải viện dẫn hết ba điều bốn chuyện mà từ chối. Nào là những dị ứng có thể xảy ra cho người khi dùng đến thuốc. Nào là những cơ quan ngũ tạng khác trong người cũng có thể bị ảnh hưởng bởi thuốc…Thế mà bác sĩ của hắn có chịu nhường cho hắn bước nào đâu, còn nói:

          - Tôi cũng biết chớ! Nhưng so ra thì những tai hại đó nếu có thể xảy ra, cũng chưa đáng lo cho bằng tai nạn do những con số nầy mang đến.

          Cuối cùng thì phải dùng đến chiến thuật kèo nài, hắn xin được gia hạn thêm hai tháng để cải tà quy chính. Sau hai tháng đó hắn sẽ đi kiểm tra trở lại. Nếu không có sự đổi thay tốt thì hắn sẽ ngoan ngoãn vâng lời không cãi lại. Thế mà sau đó thì mọi việc lại tiến triển hết sức tốt đẹp. Đã không phải nhận lọ thuốc nào cho mình, mà còn được bác sĩ tận tình thăm hỏi lý do, hắn không ngần ngại tỏ tường. Nào là mỗi ngày, hắn đã phải dành ra ba mươi phút tu luyện công phu trên cái máy thể dục. Nào là mỗi bửa cơm, hắn cũng phải thay đổi lại chế độ uống ăn của mình. Chẳng hạn như là bớt đạm đỏ thêm đạm trắng, đổi thịt ra đậu hũ, bỏ cơm gạo trắng người ăn, mà thay bằng loại gạo lức nuôi… hắn.

          Tiếp tục duy trì những sinh hoạt như thế từ bao năm qua, kể từ khi trẻ xa nhà đến nay cũng đã trở thành quy củ. Tuy là đôi lúc hắn cũng có vi phạm chút chút, nhưng sau đó thì tự mình cũng biết kiểm soát để trở lại trong vòng giới cấm. Những năm gần đây bận rộn với việc làm hằng ngày, khiến cho hắn cũng phải thường ngồi và ăn, nhiều hơn đi với đứng. Thế mà những con số của những lần kiểm tra sức khoẻ của mỗi sáu tháng sau đó, tuy có tăng lên đôi chút, nhưng vẫn còn nằm trong giới hạn cho phép.

Và cũng may mắn khi mà tháng ngày theo thời gian vẫn tiếp tục thay đổi, nhưng những cái quần của hắn thì lại không cần phải đổi thay kích thước. Bỗng dưng bây giờ lại phải vất vả để gài nút, hắn mới biết rằng vòng giữa của mình cũng sắp vượt quá vòng đai kiểm soát. Đã hơn một tháng trôi qua, từ cái ngày ăn mừng lễ Tạ Ơn cho đến nay, hắn vẫn nhớ, đã nhiều lần phạm giới.

          Một đứa con vắng gia đình đi học và làm nơi xa, nghỉ lễ về thăm nhà. Thấy tội cho nó đang nhớ những món ăn Việt mà hắn đành phải phá lệ xuống núi. Một người bạn học cũ cũng từ nơi miền trên chạy xuống thăm. Lâu ngày gặp nhau, trước tiên thì cũng tay bắt mặt mừng cho giữ trọn tình, rồi kế đến thì cũng không quên tay nâng ly, miệng nhấm mồi cho tròn nghĩa. Một nhóm người quen khác từ miệt dưới (*), đang trốn mùa hè đổ lửa nơi đó, chạy đến đây tìm nơi du ngoạn, tiện thể ghé thăm. Những đêm đưa khách đi ăn, ghé vào quán tiệm nào, họ cũng đều náo nức khen ngon, khiến hắn cũng phải tò mò để tự mang bụng mình ra kiểm nghiệm. Mà quả thật là đúng như vậy. Chỉ cần ngửi được mùi của những chén cơm trắng, gạo Nàng Hương thơm phưng phức thế thôi, vậy mà cũng đủ để làm ray rức cái dạ dày bổng dưng phát đói của mình. Hắn phải đính chính luôn với vợ:

          - Lâu quá mới được dịp ăn lại loại cơm gạo trắng nầy. Mùi nó thơm, vị nó ngon làm sao đó khó tả. Ăn cho đã bụng trước rồi vài bữa nữa trở về với cơm gạo lức.

          Thế là hắn nhiệt tình đánh chầu cùng khách với khẩu phần, khẩu vị khác hơn xưa.

Nhưng những câu chuyện ăn với uống của hắn đâu hẳn đã ngừng lại ngay sau đó. Sau khi những người dân miệt dưới kia đã trở về quê tắm nắng, thì nơi đây lại đến những ngày nghỉ lễ của mùa đông, cùng đón mừng năm mới. Một đứa con khác cũng từ nơi xa, bởi nhớ nhà và…thèm nước mắm nên nó đã lặn lội về thăm. Thế là phải tiếp tục cuộc hành trình còn đang dang dỡ, hắn dzọt máy xe chạy tiếp…

 

          Theo lịch trình đã ghi, thì ngày hẹn cho hắn phải đi kiểm tra lại sức khoẻ chỉ còn cách một tuần. Hắn nghĩ là không đủ thời gian cho hắn tăng thêm giờ vận động, tiện thể trở lại kiêng cữ. Nếu hắn đi thử nghiệm vào lúc nầy, thì những con số đó sẽ không nói lên đúng sự thật; và khi đấy thì hắn lại phải viện dẫn đến bốn điều, năm sáu chuyện khác cùng bác sĩ. Biện pháp tốt nhất cho hắn là nên gọi điện thoạì đến, xin gia hạn lại ngày hẹn hò thêm đôi tuần nữa.

          Năm nào cũng thế, nhất là sau những ngày được nghỉ lễ liên tục, lại được ăn uống thoãi mái như thế nầy, không ít nhiều người cũng sẽ bị nạn chật bụng như hắn. Những chương trình khuyến khích người ta làm cách mạng lại với bản thân, để có được sức khỏe tốt cho mình cũng thường được quảng bá rộng rãi khắp nơi. Kiểm soát lại việc ăn uống, cùng vận động thể dục mỗi ngày rất phổ biến, cho nên hắn sẽ không cảm thấy ngại ngùng. Mạnh dạn nhắc chiếc điện thoại trên bàn việc, hắn gọi đến xin dời lại ngày kiểm tra sức khoẻ của mình, để rồi ghi lại vào một lịch trình mới trong tháng tới.

 

          Tiếng nhạc hiệu chợt phát ra từ chiếc điện thoại đang mang bên người, hắn mở máy lắng nghe. Bên kia đầu giây, người anh lớn của hắn cất tiếng:       

          - A lô! Chú mầy đó hả?

          - Anh! Có chuyện gì mà gọi điện thoại cho em vào giờ nầy?

          - Ừ! Anh sợ quên. Định gọi nói cho chú biết trước. Cuối tháng nầy, vào chiều thứ năm, vợ chồng của chú đi làm về thì ghé qua nhà anh ăn cơm tối luôn.

          Hắn nghĩ chắc là sinh nhật của ai bên đó nữa đây, nên đã định bụng chối từ.

          - Có tiệc tùng gì của ai nữa hả anh?

          - Có tiệc tùng gì đâu. Biết là gia đình của chú thì hai đứa nhỏ cũng không có mặt ở nhà. Chiều hôm đó là ngày ba mươi tết, gia đình anh làm lễ rước ông bà xong, sẳn đó thì vợ chồng của chú qua ăn chung cho vui.

          Hắn giật mình nhìn nhanh lên những ngày in bằng mực đỏ trên tấm lịch treo tường. Đúng rồi! Cuối tháng nầy lại đến tết nguyên đán. Ông anh lớn nầy của hắn, vốn vẫn còn mang nặng mùi bánh chưng trong người, nên không thể nào dễ quên những ngày lễ lớn, hắn phải nhận lời đồng ý.

          Ngồi thừ người ra trên ghế suy nghĩ, ăn bửa cơm tối của đêm ba mươi xong, thế nào thì chiều mùng một tết, gia đình đứa em của hắn cũng sẽ ghé qua nhà, rồi lại rũ vợ chồng hắn cùng ra ngoài làm thêm một bửa cơm chay. Còn nữa chưa hết đâu. Hắn còn biết là trong những ngày sắp đến, những hộp bánh kẹo, những đòn bánh chưng, bánh tét kia cũng không phải vô tình, chúng sẽ lần lược tìm đến trú ngụ trong tủ lạnh của nhà hắn.

Chợt nhớ đến cái quần đang bị rúc nước, hắn mở xem lại thời khóa biểu đã ghi của tháng kế. Hắn nhắc máy trên bàn gọi lại số điện thoại ban nãy.

         

         

Viết tại Cali, ngày 19 tháng 1 năm 2014

TL12

 

 

Chú thích:

 

(*) miệt dưới: Nước Úc-Đại-Lợi hay Tân-Tây-Lan ở miền dưới bán cầu.

 

 

 

 

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 640613 visitors (2134471 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free