.
  Tình Xuân 529
 




  

      Trời lành lạnh, mang võng ra vườn mắc gọn gàng trên hai nhánh mận, đong đưa qua lại, thỉnh thoảng cơn gió nhè nhẹ làm giấc ngủ chập chờn hiện đến, thoang thoảng bên tai, bài ca vọng cổ “Nấu bánh đêm xuân”, tiếng hát ngọt ngào truyền cảm của Lệ Thủy – Minh Vương dường như mang ký ức của năm mươi năm trước trở về.
   Ngày ấy, đến hai mươi ba tháng chạp , sau khi đưa ông bà Táo chầu trời, nhà tôi và cô bạn gái ” có nhà đâu đít”, chuẩn bị mọi thứ để đón Xuân về, thời đó các thức ăn không được bán sẵn ngoài chợ như bây giờ, mà các gia đình phải tự làm lấy, thường công việc cũng giản đơn, như nấu bánh tét, làm mức bí, chùi lư.., do hai gia đình vừa gần vừa thân thiện (Má tôi và Má cô bạn hồi nhỏ chơi thân, lại còn học chung lớp) nên thường kết hợp làm chung rồi chia nhau mang về nhà ăn Tết. Tôi được phân công chùi lư, còn cô ấy nấu bánh tét, những năm trước công việc hai đứa vẫn bình thường, chỉ đến khi tôi mười chín, còn cô nàng mười tám mới có chuyện, câu chuyện xãy ra bình thường nhưng vẫn theo tôi mấy chục năm, mỗi khi gần Tết hiện rõ hơn, và kỷ niệm ngày xưa tươi đẹp, đánh dấu thời kỳ lãng mạn như những đàn ong vờn bay bên nụ hoa ngày Tết.
   Sau buổi cơm chiều hai mươi tám Tết, cô ấy chuẩn bị kê “ cà ràng” bằng ba hòn đá để sẵn bên lu nước, mang bánh vừa gói chất đầy nồi số 1 (loại to nhất}, đổ đầy nước, không nhấc lên nổi, nên ngoắc tôi đến làm giùm, hoàn thành xong, tôi ôm mấy khúc củi đến và cô nàng bắt đầu nhóm lửa, còn tôi trải chiếu bên cạnh, mang hai bộ lư, giẻ - dầu chùi, và bắt đầu công việc. Công việc hằng năm vẫn vậy, nhưng năm nay có khác là cô ta mặc áo bà ba trắng (thay vì màu mè) quần “sa teng” đen (thay vì đồ bộ tiệp với áo), còn tôi mặc áo thun có cổ và quần Tây (thay vì áo thun ba lổ và quần” Xà lỏn “).
 Tự nhiên cô nàng nổi hứng làm thơ:
Lửa ơi hãy cháy thật đều
Để người nấu bánh, được nhiều người mê
Ai ơi! dẫu có xa quê
Chỉ mong luôn nhớ, vùng quê tìm về
     Nghe xong máu văn nghệ nỗi lên, tôi đáp lại:
Lư thì được đúc bằng đồng
Tim tôi thì đúc, vàng ròng mười mươi
Vàng thiệt sắc thắm vàng tươi
Dẫu ngàn ngọn lửa, vẫn tươi vàng ròng
Cô ta vẫn không vừa:
Vàng sao sánh được người đây
Kim Cương( tên cô nàng) sắc nét, làm say vàng ròng
Xuân về hoa nở trong lỏng
Ở Phương(tên tôi) nào đó, vàng ròng chớ quên
Tôi kết thúc:
Quên sao quên được mà quên
 Cái ngày hôm đó, gặp hên vô cùng
Vừa vô vọng cổ thật mùi
Vỗ tay lên tiếng, thụt lùi khen hay*
*nhắc lại chuyện đang tắm trần truồng, tôi thụt đầu vô lu ca vọng cổ, Kim Cương vô tình chạy đến vỗ tay khen hay, thấy tôi cô mắc cở thụt lùi trốn biệt)
 - Quỷ sứ, không thèm nói nữa, tôi cấm năm nay ăn bánh tôi nấu à nghen
 - Tôi cấm không được lạy bàn thờ có bộ lư tôi chùi à nghen.
 Dứt câu, chúng tôi cùng hòa tấu “ Một mình à nghen”
Xuân Giáp Ngọ 2014
Dương Văn Phương

 
 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 693785 visitors (2231976 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free