Xuân hạ thu đông, xoay vòng nhật nguyệt. Hạ tàn, thu đến,đông sang lại xuân về. Có những mùa xuân của tuổi thơ, háo hức đón chờ ngày tết. Với quần áo mới, tiếng pháo đì đùng thôi thúc, nụ cười reo vang khi nhận được bao lì xì. Tuổi thanh niên đã nghe tiếng pháo lẫn trong tiếng súng. Đã ngẫm ra thân phận của con người. Cơn bảo táp đã cuốn trôi tôi vào cuộc chiến, khi giao thừa phải chào đón súng bằng hỏa châu. Và cuộc sống được tính bằng từng ngày, từng giờ đi qua. Thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Có những mùa xuân, những cái tết nhớ nhất, bởi nó khắc sâu vào tâm trí, chỉ cần chút hoài niệm là nó hiện nguyên hình. Tết năm 75, cái tết đầu tiên ở chiến trường Phù Mỹ, Bình Định. Ngày 30 tết, tôi cho hai anh y tá tranh thủ về nhà rước ông bà, vì hai anh là người quê Bình Định. Buổi sáng, có một anh lính ở đơn vị nhậu nhẹt say sưa và bị bắn trọng thương đưa về cấp cứu. Tôi đã sơ cứu cho anh và gọi trực thăng tải thương nhưng không được. Đành lấy xe cứu thương của đơn vị cùng anh tài xế chuyển anh về Quân Y Viện Qui Nhơn. Đoạn đường gần trăm cây số, nên đến nơi đã là buổi chiều. Đưa anh vào nhập viện, chúng tôi quay về. Nhìn quang cảnh thành phố, mọi nhà chuẩn bị đón tết. Sao quá não lòng. Thấm thía làm sao thân phận của thằng lính chiến. Trên đường trở về đơn vị, đường xá thưa vắng không một bóng người. Bóng đêm dần bao trùm đồi núi. Nỗi lo sợ lớn dần, chẳng biết có đón được giao thừa hay không? Vì đoạn đường đầy ổ phục kích. May mắn bình an được về đến đơn vị. Tết năm 76, cái tết đầu tiên không còn tiếng súng. Đất nước thống nhất, mùa xuân về trên vạn nẻo đường, hàng triệu người vui, nhưng cũng có vạn kẻ buồn, khi phải nằm trong trại cải tạo mà chẳng biết số phận trôi về đâu. Rồi những mùa xuân trở về nhà, với những trăn trở cơm áo gạo tiền. Những khuôn mặt hờ hững, những ánh mắt nghi ngại ở quanh mình. Không còn đối diện với chiến tranh nhưng phải đối diện với cuộc sống không hề dễ dàng. Sống để tồn tại, vượt qua khó khăn để sinh tồn, nên mùa xuân chỉ lãng đãng đi qua. Bỗng thấy những đứa con là mầm xuân mới,là chất nhựa kích thích sức sống để vươn lên, nên đã quên mình để chăm lo cho chúng. Giờ đây, cây mùa xuân đã nở hoa kết trái. Đã vững vàng chờ đón sự chuyển động của đất trời. Khi các con là mùa xuân rực rỡ, chợt thấy mình đã bước vào buổi thu tàn. Đã qua phong ba nghiệt ngã, bao thăng trầm để hiểu kiếp nhân sinh. Hiện nay, đã có thể an nhiên mà sống. Lặng lẽ lắng nghe mùa xuân về. Lòng thanh thản với đất trời, với mọi vật xung
quanh.
Chợt ngộ ra rằng: Những ngày thanh thản mới là những ngày xuân./.
ĐỖ TRÍ
|