.
  Kỷ niệm cuối năm
 



              Trên chuyến xe đò cuối năm xuôi về miền tây , miền sông nước hiền hòa cây trái tốt tươi đã ôm ấp và đồng hành theo tôi khôn lớn trưởng thành . Những ngôi trường làng in dấu chân một thời áo trắng, bạn bè thân thương với bao kỷ niệm tinh khôi , những cây si ngây ngô của tuổi mới lớn bu quanh trên con đường xa xưa ngày hai buổi đến trường , với bao ước mơ thầm kín được dấu chặt trong tim .... kỷ niệm thật đong đầy qua từng bờ cây ngọn cỏ . Dọc theo quốc lộ nhà mọc lên san sát , không còn nhìn thấy những ruộng lúa bao la nặng trĩu hạt và từng đàn mục đồng đùa nghịch trên lưng trâu , cũng trên quản đường nầy ngày xưa bọn học trò đã đạp xe vào vườn hái trái cây , cấm trại đùa vui trong tiếng cười dòn tan vào dịp lễ hay cuối năm.
              Ngôi mộ phủ khá nhiều hoa và cỏ dại, những cành Bạch Lan theo gió đong đưa còn sống bám vào khe nứt của nền xi măng khô cứng mà đã có từ lần viếng mộ trước , nhìn hoa tuy không to lớn nhưng vẫn trắng tinh và thoang thoảng mùi hương làm lòng tôi ấm áp và có pha chút ngẹn ngào .Bao năm anh đã ra đi nhưng tôi cứ ngở anh còn quanh đây , khi cùng trường anh là đầu đàn của nhóm , anh luôn mang tiếng cười niềm vui cho mọi người , ngón đàn của anh đã chinh phục biết bao bóng hồng và trong khuôn viên trường anh rạng ngời trên sân khấu trong những buổi tiệc tất niên , anh hay cười tươi mỗi khi tôi vỗ tay thật to và khen anh không ngớt lời . trong nhóm tôi nhỏ tuổi nhất và vô tâm nhất cho nên luôn được anh đặc biệt quan tâm . Những đêm nhà trường tổ chức lửa trại , cùng nhau tâm sự bên đống than hồng anh thường kể về loài hoa Bạch Lan mà anh yêu thích , có lần tôi hỏi tại sao ? anh chỉ cười hiền và nói :
_ Ngớ ngẩn vừa thôi khi yêu thích có nghĩa là tuyệt đối, là tất cả ....thì cần gì tại sao!
_ Nhưng nếu mai nầy anh có người yêu , liệu anh còn yêu hoa nữa không?
_ Có ... vì nàng xinh và tinh khiết như Bạch lan .
_ Vậy người đó là ai?
Anh quay người đi nhanh như trốn chạy những trêu chọc của bạn bè, và đêm trại cũng tàn.
 Ngày anh giã từ thế gian , tôi ở cách xa hơn nữa vòng trái đất và tôi đã không được tiển đưa anh , mười năm sau khi tôi về thì mồ đã xanh cỏ , tôi không biết lúc ra đi anh có nhớ mang theo loài hoa yêu thích ngày nào trong tim  anh , nhưng tôi vẫn nhớ và đã trồng cạnh mộ anh khóm Bạch Lan .  
                Xuân nầy tôi trở về thăm quê hương , đứng trước phần mộ với khói nhan hương quả , di ảnh anh với nụ cười bao dung ngày nào như thầm nói với tôi :
_ Giờ em đã biết hoa Bạch Lan là ai rồi phải không!!!
 Nhìn cành hoa trắng yếu đuối chen lẫn trong đám cỏ dại như lời nguyền thủy chung , mối tình đầu thơ ngây áo trắng . Hoàng hôn đã khuất , văng vẳng lời ca ...
_ " ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu... nên có một gả khờ ngọng ngệu đứng làm thơ ".
 
                                                          QUAN- NGỌC- ANH       01-11-2014
            
          
 

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 256532 visitors (1543316 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=