.
  Chuyện cấm cười
 

 

 

 

CHUYỆN CẤM CƯỜI.

1. Truyện kể về Hoa Đà và Đổng Trác.

 

Một hôm, Đổng Công đến gặp Hoa Đà tiên sinh và nói: "Ta cần ngươi tư vấn về sức khỏe cho ta."
Hoa Đà: "No prob, Sir!"
Đổng Trác: "Chắc ngươi đã biết, ta có một con bồ là Điêu Thuyền xinh đẹp nổi tiếng trong thiên hạ. Một lần ta đi săn về thì thấy Bồ của ta đang nằm cùng Bố của ta ( ý nói "Lã Bố, con trai nuôi của ta"). Ta giận quá định rút gươm chém chết cả 2 đứa nó nhưng vì Điêu Thuyền quá xinh đẹp nên ta không nỡ xuống tay. Cuối cùng 3 người ngồi uống trà nói chuyện rồi ta bỏ qua."
Hoa Đà: "......."

Đổng Trác: "Lần 2 ta đi bàn việc quân về lại thấy Bồ nằm với Bố . Ta định giết nhưng vì Bồ quá đẹp nên ta không nỡ. Rồi 3 ta lại ngồi uống trà và ta lại bỏ qua."
Hoa Đà: "....................."

Đổng Trác: "Lần 3 ta đi họp về lại gặp Bồ nhưng lần này Bồ nằm với Trương Liêu . Ta định giết nhưng Bồ quá đẹp nên lại uống trà nói chuyện rồi bỏ qua."
Hoa Đà: "......................................"

Đổng Trác: "Lần thứ 4, lần thứ 5, Bồ nằm với Lý, Quách nhưng vì Bồ đẹp quá ... nên lại uống trà nói chuyện với Lý, Quách rồi bỏ qua."

Hoa Đà hết nhịn nổi bèn hỏi: "Vậy rút cuộc đại nhân cần hỏi tôi cái giống gì ?"
Đổng Trác: "À, là ta muốn hỏi như ri: ở tuổi của ta mà uống nhiều trà thế có bị ... liệt dương không?"
Hoa Đà: !!!

 

__________________


2. Lại nói về Tháo (Tào Tháo) …
Một hôm Hứa Chử đi qua doanh trại thấy Tháo đang ngồi buồn bực cạnh 3 vò rượu.
Chử bèn hỏi: “Có việc gì mà chủ tướng buồn vậy, lại trượt lô à ?”
Tháo tu ực 1 hơi hết 1 vò rượu rồi nói: “Ta vừa phát hiện 1 tin động trời: thằng Tào Thực con ta là... Gay”
Hứa Chử gần xỉu hét lên: "Hết hồn chim én !!!..."
Tháo vác vò thứ 2 uống 1 hơi rồi nói tiếp: “Ta còn phát hiện thêm 1 tin kinh dị nữa là thằng Tào Chương cũng là Gay nốt!”
Hứa Chử: “I don’t believe in my “tai” ....”
Tháo vác vò thứ 3 lên tu nốt rồi lại nói : “1 tin vãi hàng nữa là thằng Tào Phi cũng là Gay luôn ..................... ”
Hứa Chử không bình tĩnh nổi, gào lên: “Trời ơi, thế nhà Tào đại nhân không có ai thích đàn bà cả sao ??????”
Tháo chậm rãi trả lời : Có chứ, ...Vợ ta !!!

Hứa Chử: (pó khẩu) !?

 

     Cliquez-moi!                 

__________________


3.Lại nói về 3 nước Ngô, Thục, Ngụy


Một hôm, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền cùng chư tướng và thân bằng cố hữu họp hội nghị G3 và ăn búp-phê trên 1 chiến thuyền to và đẹp nhất nước NGÔ.

Buổi tiệc đang vui vẻ thì trời bỗng nổi giông bão. Một tướng chạy vào bẩm báo:
“Thưa tam Vương: gió giật cấp 12, tầm nhìn xa dưới 10 kilômét … tàu ta đâm vào đá ngầm và sắp chìm ... để chống chọi chờ tiếp viện thì phải vứt bớt đồ đạc cho tàu nhẹ bớt.”
Vừa nghe xong, Tháo sai Chử vứt sạch vàng bạc mang theo xuống biển trước ánh mắt thèm thuồng của mọi người...
Tháo bèn nói: “Yên tâm, nước Ngụy còn nhiều vàng bạc lắm”
Tháo chưa dứt lời thì Quyền đã sai vệ sĩ đem vứt hết thê thiếp đẹp hơn hoa hậu của Quyền xuống biển trong ánh mắt kinh hãi của quan khách.
Quyền cười nói: “Yên tâm, nước NGÔ gái đẹp còn nhiều lắm ...”
Lưu Bị chưa kịp nói gì thì Phi (TrươngPhi) đã bước tới ném Tháo và Quyền xuống nước rồi nói:

“Yên tâm, nước Thục (Trung Quốc ta!) còn nhiều thằng bốc phét lắm!” ...

 

             

_________________________________________

 

4. Lại nói về 3 anh em Lưu, Quan, Trương …


Một hôm, 3 anh em Lưu Bị (LB), Quan Công (QC) và Trương Phi (TP) rủ nhau sang nước Ngô do thám, tranh thủ làm tí gội đầu & massage ... nhưng vì 3 anh em kết nghĩa máu thịt nên thằng này tưởng thằng kia khao nên rốt cuộc không thằng nào mang tiền ...
Sau khi được bọn bảo kê khuyến mại thêm món “răng môi lẫn lộn” mà lại không có tiền trả thì 3 anh em bị bắt trói giải lên Tôn Quyền (TQ) ...
TQ: “Láo, tội làm gián điệp có thể tha (???) nhưng đi gội đầu, massage không bo em út thì phải chém ... Dù sao cũng có chút quen biết nên tao sẽ củ hành chúng mày trước khi chém. Nếu 3 thằng bây làm cho tao 2 việc, làm được tao tha, không làm được thì ngày này năm sau là ngày sinh à quên ngày giỗ đầu của chúng mày … Việc đầu tiên là mỗi thằng đi kiếm cho tao 10 quả, bất kỳ là quả gì về đây ... Nào, lắp mô tơ vào đít, nhanh lên ! ...”
Ở nước Ngô kiếm hàng chat, hàng karaoke thì dễ chứ hàng hoa quả thì quá khó, nhưng để sống nên 3 anh em phải cố gắng tối đa ...
Đến chiều tối, LB kiếm được 10 quả cam, QC kiếm được 10 quả nho, còn TP thì vẫn ... “Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được ...”
Tôn Quyền: “Good, bây giờ là việc thứ 2: Hãy nhét tất cả các quả mà các ngươi vừa kiếm được vào đít … Thằng nào kêu 1 câu là bị giết. Thằng nào làm được tao tha ...”
LB nghiến răng trợn mắt nhét được 1 quả, đến quả thứ 2 thì không chịu nổi, la lên cái OÁI.
TQ: Nhốt nó vào ngục sáng mai xử bắn ...
LB mếu máo quay sang QC nói: “Thôi số anh nó black, đành phải chịu die ... Với mấy quả nho rừng chắc mày sống thôi ... Vĩnh biệt mày với thằng Phi ... Nhớ báo thù cho tao.”
Nhưng chỉ 1 lúc sau, LB thấy QC cũng bị nhốt vào ngục chờ chết như mình...
LB: Chết thật, quả cam nó to, tao chết đã đành ... Quả nho nhỏ thế mà mày cũng bị chết là sao
QC: 9 quả đầu tao làm ngon lành .... đến quả thứ 10 tao phì cười nên die!
LB: Sao tự nhiên mày lại cười hả thằng ngu

QC: Vì… đúng lúc đó, tao thấy thằng Phi tha về 10 ... quả mít !!!

 

                      

__________________


5.Lại nói về Hoa Đà …


Tương truyền, lúc Khổng Minh biết mình không thoát khỏi mệnh trời bèn gọi vợ vào và nói:
“Phu nhân ơi, ta sắp đi ma-teo rồi (chết <-- theo từ điển Lạc Việt). Ta muốn mặn nồng với nàng lần cuối.”
Phu nhân lão Khổng bèn đến cầu khóc HĐ giúp đỡ.
Cảm thương cho đôi vợ chồng già còn thích trống bỏi, HĐ bèn cho vợ KM 1 toa thuốc gia truyền liều cao đánh vần tiếng việt là vi-a-gờ-ra.
Sáng hôm sau, HĐ vừa dậy đã thấy phu nhân lão Khổng đứng trước cổng.
HĐ: “Toa thuốc của ta có đáp ứng được yêu cầu của Khổng thừa tướng không?”
Wife of KM:
“Cám ơn ngài, nhờ có ngài mà đêm qua chúng tôi đã được trở lại thời trai trẻ, ông nhà tôi đã “ra đi” trong sung sướng và thanh thản.”
HĐ: “Vậy, chẳng hay phu nhân đến đây sớm có việc gì?”
Wife of KM: “Dạ, tôi đến xin thuốc giải để người ta còn đóng được nắp quan tài ạ”

Hoa Đà: ??????

 

 

CON BÒ VÀ CỎ KHÔ 


Chỉ có hai người trong một toa, trên một chuyến tàu đêm: Một đàn ông và một đàn bà. Họ còn phải đi rất xa nữa. Họ làm quen với nhau và nói chuyện phiếm . Và để giết thời gian, người đàn bà bắt đầu kể chuyện: 

“Một lần, nhà vua quyết định đi săn. Ông gọi người hầu thân cận vào, dặn phải trông coi công chúa cẩn thận và phải thực hiện mọi mong muốn của công chúa, nếu không sẽ bị chém đầu. Đêm đến, công chúa gọi người hầu vào phòng ngủ. 

Người hầu bước vào phòng.Công chúa trần truồng trên giường nói: 

- Ta đang rất lạnh! 

Người hầu tìm thấy cái mền trong phòng đắp cho công chúa rồi bỏ đi. 

Đêm hôm sau, cũng vẫn tình huống như hôm trước, chỉ khác là trong phòng không có cái mền nào. Người hầu liền giật cái rèm treo ở cửa sổ xuống, đắp cho công chúa và cũng bỏ đi. 

Đêm thứ ba thì cái rèm không còn nữa và người hầu buộc phải cởi áo của mình đắp cho công chúa. 

Nhà vua đi săn trở về. Ngài cho gọi cả công chúa và người hầu đến hỏi: 

- Nào, người hầu của ta, ngươi hãy cho ta biết ngươi đã thực hiện các nghĩa vụ của ngươi ra sao? 

- Muôn tâu bệ hạ, thần đã thực hiện mọi mong muốn của công chúa rồi ạ. 

- Thế còn con, con có thể nói gì, công chúa? 

- Hắn ta chẳng thực hiện một mong muốn nào của con cả! 

- Thế thì, ngươi hãy chuẩn bị, sáng mai, ta sẽ cho đao phủ chặt đầu ngươi. 

Người hầu trung thực tìm đến nhà thông thái, kể lại câu chuyện đó và mong ông giải thích cho tại sao công chúa lại nói vậy. 

Nhà thông thái chỉ tay vào đống cỏ khô và nói: 

- Ngươi có thấy đống cỏ khô đó không? Hãy đến đó và ăn đi! 

- Vì sao? 

- Vì ngươi là con bò!” 

Kể đến đây, cả hai người trong toa tàu cùng cười phá lên vì người hầu ngu ngốc kia…Và đã đến lúc người phụ nữ phải xuống tàu… 

Người đàn ông giúp chị ta mang những cái túi và vali nặng ra khỏi tàu. 

Trước khi chia tay, người phụ nữ đưa cho người đàn ông một ít tiền. 

Người đàn ông liền nói: 

- Cô ơi, cô đùa sao. Đơn giản là tôi muốn giúp cô thôi mà! 

- Không. Anh không hiểu ý tôi. Tiền này để anh mua… 

...cỏ khô!

 

Tu chi nữa !
Hoà thượng trụ trì chùa X trên ngọn Cấm Sơn chiều nay tiếp một trung niên xin được quy y cửa Phật:
– Thầy ơi, con đến xin được nép bóng thiền môn, xa lánh sự đời, mong thầy chấp thuận.
Hoà thượng khuyên can:
– Nhà chùa nào phải là nơi giải sầu, tam bảo đâu là chốn lánh trần. Tu hành cũng lắm gian nan, thí chủ phải suy nghĩ thật kỹ, lỡ sau này không chịu được mà hoàn tục thì tội lỗi lắm!
– Thưa thầy, ý con đã quyết, xin thầy thí phát và cho con được kêu bằng “sư phụ”!
– Con à, nghĩ lại đi, cuộc đời hãy còn lắm niềm vui với thất tình lục dục. Đang tuổi xuân, sao thí chủ không tìm vui trong tình ái?
– Thầy ôi, bây giờ ngoài đó yêu nhau hôm trước bóp cổ nhau hôm sau! Với lại lấy vợ thì phải sanh con, lỡ vô sinh đã khổ mà sinh được còn khổ hơn nếu con đau bệnh không lo nổi viện phí, không tìm ra giường nằm, con tới tuổi đi học nhưng không đủ tiền chạy trường, lo quà cáp biếu thầy cô... Bao nhiêu nỗi khổ thầy làm sao hiểu được! Con quyết rồi: tu là cõi phúc, tình là dây oan !
– Thiện tai! Thế sao con không giải khuây bằng những thú vui trần thế khác như ẩm thực, như du lịch?
– Thầy xa lánh thế gian quá lâu nên không biết cõi tục bây giờ nó... tục lắm! Ăn một món ngon cũng có nghĩa ăn mầm bệnh. Ra đường thì đầy dẫy hiểm nguy, vừa sợ cướp, sợ hung thần đường phố, sợ cả công an ! Thầy chưa biết đó thôi, đường không đủ mà đi nhưng sơ hở lấn làn xe là ăn biên bản, xử theo nghị định 71 đi đứt cả tuần lương, vui chưa thấy đã lo nhãn tiền !
– Thế, chẳng lẽ ngoài đó không còn gì vui?
– Con chẳng biết nữa. Với con bây giờ tất cả đều là không!
Hoà thượng ngẩn người :
_ Mô Phật ! Nói thế thì thí chủ đắc đạo rồi. Tu chi nưã !

 

Xin đi Tu...

NT.Quân (NLS/BL) Phạm Hiếu (NLS/AG) St

 
 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 693826 visitors (2232053 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free