Cuối năm Đệ Nhất,gần kỳ thi Tú Tài II,sau giờ Công Dân ,cả bọn học trò chúng tôi lũ lượt xuống lầu đề về nhà sau buổi học chiều mệt mỏi..và nói chuyện vui vẻ...
Tôi nhớ bài học hôm đó thầy dạy môn Công Dân có nói 1 câu chữ Nho: Dân vi quí,xã tắc thứ chi,quân vi khinh....
Đang đi với mấy bạn rất đông,tôi vui miệng mới nói với các bạn đi cùng: hình như là Âu Thanh Tâm và Hà Thế Tạo,Nguyễn Đình Hưng là phải.????" :Tụi bây biết không,Học sinh vi quý,học đường thứ chi,sư vi khinh....( vì hồi nhỏ có học chữ Nho nên cũng biết chút chút,sửa lại chút nói đùa với các bạn đi chung cho vui...
Ai ngờ 1 giọng nói từ đằng sau lưng của thầy Đổ Bỉnh Xén: Em nào nói đó...tôi quay lại mới hay thầy đang đi sau lưng mà mình không biết......Chắc thầy tưởng rằng mình nói móc hay sao nên thầy lấy bảng tên và kêu tôi lên văn phòng ,dở sổ học bạ và cho ......hai con zero hạnh kiểm..??????
Lúc đó mình sợ quá,vì đã gần kỳ thi TTII nếu bi zero hạnh kiểm là khó gỡ lắm..lỡ kỳ thi bị thiếu điểm thi phải học lại 1 năm nữa thì chết....
Cũng may,kỳ thi năm đó tôi đậu,mà còn được hạng Bình Thứ..... hú hồn......
Sau này khi gặp lại thầy ở 1 buổi hội ái hữu Nông Nghiệp ở Nam Cali,tôi có nhắc lại chuyện đó .mà hình như thầy không còn nhớ......
Bởi vậy,giỏi chữ Nho nhiều khi cũng có hại..... hì hì.....
Trần Gia Bửu