Nói lái có thể là một trong những nét độc đáo của ngôn ngữ Việt Nam. Nói lái tất nhiên chỉ có thể áp dụng với ngôn ngữ đơn âm, nhưng ngay cả tiếng Trung Quốc, dù là ngôn ngữ đơn âm, vẫn không thấy nói lái (hoặc có nhưng không mấy thông dụng).
Nói lái thường chỉ sử dụng trong dân gian, dùng giỡn cợt, chế giễu, vui đùa, mà nhiều nhất là trong các câu đố, câu đối. Nhân dịp xuân về, tết đến, xin kể vài câu chuyện vui về câu đố và câu đối nói lái.
Có một số câu nói lái tương đối đơn giản như kiển tố vừa đố vừa giảng (là tổ kiến), vừa lủi vừa mổ (là lỗ mũi), ông đánh cái cheng, bà biểu đừng (là cái chưn đèn).
Lại có câu nói lái về con vật với từng cặp:
Con rồng con cua, con rùa con công.
Con ốc con nhện, con ếch con nhộng.
Con cáo con sóc, con cóc con sáo.
Một câu chuyện nói lái khá nổi tiếng về thời Pháp thuộc chắc nhiều bạn đã biết, xin kể vắn tắt: Ông Nguyễn Văn Tâm khi đó giữ chức thủ hiến, được một tay thâm nho tặng bốn chữ lớn “Đại điểm quần thần”. Ông ta có vẻ vừa ý, đem khoe với nhiều người. Chẳng bao lâu có người giải thích: Đại là to, điểm là chấm, quần thần là bầy tôi. Vậy, Đại điểm quần thần là Chấm to bầy tôi, nói lái thành chó Tâm bồi Tây.
Về câu đối, câu nói lái ngắn nhất chỉ có bốn chữ, trong đó hai chữ này là nói lái của hai chữ kia, mà tương truyền là của vua Tự Đức với vế ra Kia mấy cây mía, vế đối là Có vài cái vò. Quả là chỉnh không còn chỗ chê!
Lạ hơn là có cả câu đối nói lái bằng chữ Hán: “Thiết trường kỷ dĩ tôn kỳ trưởng” (Bày ghế dài ra để mời những người lớn tuổi). Đối lại là “Lập bình phong nhi tuyển phòng binh” (Đặt tấm bình phong để tuyển dụng binh sĩ).
Lại có câu thách đối nói lái rất hay của các cô gái (xin hiểu là theo truyện kể dân gian):
Con cá đối nằm trong cối đá.
Mèo đuôi cụt nằm mút đuôi kèo.
Anh mà đối được dẫu nghèo em cũng ưng.
Vế ra hóc búa là thế mà cũng có kẻ đối được, như sau:
Con mỏ kiến đậu trên miếng cỏ.
Chim vàng lông đậu cạnh vồng lang.
Anh đà đối được e nàng chẳng ưng.
Tất nhiên, đối với kẻ khó tính “chẻ sợi tóc làm tư” thì vế đối có đôi chỗ chưa thật chỉnh như chim gõ kiến chớ không phải mỏ kiến, mỏ kiến đúng phóc nói lái phải là miến cỏ. Nhưng thiết nghĩ đối như vậy là tuyệt vời lắm rồi.
Bạn nào có thể nghĩ ra vế đối câu trên mà “trên cả tuyệt vời” xin cứ thử sức!
Tác giả: Bá Điệp, ngày 11/01/2004
Sưu tầm ngày 04/01/2014, Trần Văn Diên lớp 10CT-1970 NLSCT