.
  Tản mạn vì yêu
 






Từ những hẹn hò, anh đã phải lòng em. Người con gái dễ gần và ẩn chứa một tâm hồn đẹp. Biết khoan dung, biết chia sẻ và tận tụy vì mọi người. Rồi chúng ta cùng hẹn ước, ngày em tốt nghiệp sư phạm sẽ đi đến hôn nhân. Có những tháng ngày yêu xa trong âu lo chờ đợi, bởi vì anh là lính quân y của chế độ cũ, lại đóng quân ở chiến trường khắc nghiệt: Phù Mỹ - Bình Định. Em đã chờ đợi anh trong ngày hẹn về. Rồi biến cố lịch sử xảy ra đã làm đổi thay tất cả. Tháng 3/1975 đơn vị anh di tản. Thoát thân dưới bao làn mưa đạn và cuối cùng anh bị bắt làm tù binh. Làm sao đếm được bao nước mắt âu lo và khổ đau trong những ngày anh mất tích. Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, trong dòng người hồi cư, thân gái một mình, vượt nghìn cây số em đi tìm tung tích của anh. Đói khát, vất vả không làm em run sợ. Cái đau đớn tột cùng là vẫn không có được tung tích của anh. Phải 4 tháng sau, em mới biết được là anh còn sống. Thế là em bừng lên hy vọng. Ngày mùng 3 tết năm 1976, em đã đi thăm và gặp được anh tại Trại tù binh An Trường – Bình Định. Gặp em, anh vô cùng tuyệt vọng trước tương lai của mình. Em đã động viên anh và hẹn chờ anh. Hơn 1 năm học tập cải tạo, anh được về với gia đình. Mẹ anh đã chuyển về quê. Ngày trở về, anh mặc cho số phận an bài để về với gia đình em. Mẹ em đã bao dung che chở cho anh vì một lời đính ước. Em lại đứng trước một thử thách lớn khi lựa chọn tương lai của mình. Cuộc đời anh, chỉ có hai bàn tay trắng và một lý lịch nặng nề. Bạn bè em ngăn cản việc em lấy anh. Còn cơ quan em chỉ cho 2 điều lựa chọn: Hoặc từ hôn hoặc nghỉ dạy. Tình yêu của em đối với anh quá lớn em chấp nhận làm vợ anh. Một đám cưới với con đường mù mịt đầy chông gai phía trước, không ngăn cản được tình yêu em dành cho anh. Sau đám cưới, em bị buộc phải nghỉ dạy. Thật nghiệt ngả vô cùng. Em không cam chịu sự bất công và tin tưởng vào chính sách khoan hồng của cách mạng và cuối cùng em chuyển về dạy ở huyện khác. Số phận cũng mĩm cười, anh đã may mắn vào công tác trong ngành y tế. Rồi những tháng năm khó khăn gian khổ cũng đi qua. Bây giờ các con thành đạt và có gia đình riêng. Chúng ta cũng đã nghỉ hưu mấy năm rồi. Giờ đây, trong căn nhà nhỏ còn lại đôi vợ chồng son nhưng tóc đã nhiều sợi bạc. Qua 40 năm, bỗng nhìn lại bức tranh tình yêu với các gam màu: Nghiệt ngã, đắng cay ngọt bùi, khổ đau, hạnh phúc và hy vọng. Với những chất liệu: yêu thương, hy sinh, tha thứ và nhẫn nhịn. Sau thấy nó lung linh và lãng mạn vô cùng. Hôm nay, quỹ thời gian còn lại trong cuộc sống không còn nhiều. Điều này, chẳng khiến chúng ta bận tâm, khi ta hiểu kiếp nhân sinh, cõi vô thường. Đã qua hẹn hò, hẹn ước, hẹn chờ để có được nhau. Giờ đây, hãy hẹn cùng chăm sóc lẫn nhau, tựa vào nhau và dìu dắt nhau đi đến cuối cuộc đời, em nhé./.
Đỗ Trí

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 641522 visitors (2135497 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free