Đêm con không ngủ
Vì trở về quê Mẹ
Lòng dạ bồi hồi, xao xuyến
Xuyến xao
Trời không một vì sao
Chỉ có bóng tối ngoài kia
Nhưng lòng con ấm áp
Vì trong tim đã có Mẹ
Đã bao nhiêu năm rồi
Mẹ bỏ con
Ra đi
Không nói tiếng giã từ
Hay ly biệt
Vĩnh biệt cuộc đời
Mẹ chối bỏ trần gian
Bao năm rồi
Mười
Hai mươi
Hay bốn mươi
Sáu mươi rồi một đời!
Đêm con không ngủ
Vì bánh xe vẫn lăn đều dưới kia
Bóng tối vẫn trãi dài trong cùng của nỗi nhớ
Hương đêm con nghe thoảng mùi sóng vỗ bên ghềnh đá cát vàng Mũi Né quê tôi!
Biển rộng không cùng sao tôi không cùng đi với biển
Biển lạnh lùng và biển vắng xa cùng trong tâm thức
Khuya trời yên ắng tĩnh lặng
Con nghe rõ vòng bánh xe lăn đều như tiếng sóng vỗ ngoài khơi
Một đời người rồi sẽ tới dấu chấm hỏi chấm than hay chấm hết cũng chẳng khác gì nhau!
Biển tối đen huyền bí dưới kia nhưng gần gũi
Đâu những lá dừa xọc xạch đưa những bóng tối nhát ma thời bé thơ
Những ánh trăng thời đó thật trẻ thơ không biết gì
Cát trắng và tâm hồn thật trong trắng không tỳ vết bẩn nhơ
Sáng nay con ra thăm Mẹ và em trai
Gối đầu trên đồi cao
Nhìn lên chùm sao bắc đẩu
Dưới kia biển xanh và thinh vắng
Những con chim hải âu bay lượn ngoài kia chập chờn trên con sóng biển
Biển thì xanh một màu bất tận
con thì nhớ Mẹ muôn đời cho tới khi nào biển ngã qua màu trắng!
Sáng nay nắng Mũi Né rực rỡ hớn hở như em bé lên hai
Ngồi uống ly cà phê cùng bè bạn hàn huyên khi nắng đã lên cao
Buổi sáng tĩnh lặng và êm ả nơi quê nhà cho tâm thư giản
Ngoài kia sóng biển cũng nhẹ nhàng một màu xanh sáng chói
Chắc cũng còn lâu lắm mới có dịp quay về một chốn cũ,một chốn xa xưa xa lắc xa xôi nào đó
Mũi né quê hương của tôi
Cát vàng biển rộng
SG, 2014