Thơ thẩn một mình trên sân thượng, em như mê mẩn với cảnh sắc mùa xuân mới mẻ của những ngày cận tết…
Nhớ tết xưa. Nhà mình chỉ vẻn vẹn có hai chậu vạn thọ trước nhà, chưng để lấy lộc đầu năm cùng một bình hoa thường khi luôn tỏa hương sắc trên bàn làm việc của anh.
Tết nay. Gia đình mình đã có thể được nhìn ngắm một vườn lan đầy hương sắc, một rừng mai nở rộ vàng rực cả một góc sân…lại có cả vườn rau xanh mướt, do chính bàn tay anh vun trồng, chăm sóc…
Dòng thác ký ức bỗng đâu cuồn cuộn đổ về…Em như được đắm chìm vào thương nhớ của ngày xưa…Mới đây mà đã hơn ba mươi năm rồi? Chao ôi! Chừng như mới ngày nào cũng trong căn nhà này, năm đứa con gái hiền lành nhút nhát ở trọ học cùng nhau. Mỗi lần ra vào đụng mặt “thầy” là kiếm chổ…né. Vậy rồi, trời đất dung rủi khiến “thầy” phải lòng và đã bắt cóc em làm con tin (có lẽ để trừ vào hai năm ở trọ học, cả năm đứa cùng quỵt tiền trọ của thầy chẳng trả xu nào)…Kỷ niệm học trò dễ thương đầy ắp trong căn nhà trọ bé nhỏ này, kể biết đến bao giờ mới hết…
Nhớ…
Chúng mình đã đồng cam cộng khổ để cùng vượt qua biết bao gian nan cuộc sống. Dạo ấy, những người bạn cũ NLS của anh, những Kỹ Sư Nông Nghiệp của trường Đại học Cần Thơ lúc bấy giờ, đã hùn lại mua một cặp heo giống cho hai vợ chồng mình nuôi gia công. Kết quả phối giống theo phương pháp mới nhất thời bấy giờ (thụ tinh nhân tạo) cho ra…hai chị em heo sinh đôi: một đực một cái…(hic).
Càng nhớ hơn nữa, bởi vì sau đó các bạn đã đồng lòng “tặng không” để cặp heo đó cho vợ chồng mình gây giống về sau mà không lấy lại đồng nào…Tình bạn cao thượng ấy khiến vợ chồng mình đã luôn nhớ mãi không quên…
Lại nhớ…Khoảng thời gian dài cực khổ “ấn tượng” đi kèm hạnh phúc vô cùng của chúng mình…
Dạo ấy, em đã phải nghỉ việc ở nhà (lúc đó anh vừa được Bệnh viện gọi đi làm trở lại, nhờ đợt xét lưu dụng Sĩ Quan Trợ Y). Em, một nách ba con nhỏ, hai chuồng heo cùng với kinh tế phụ gia đình – làm bánh flan, yaourt, rau câu, kem chuối…đã ngốn thời gian trong ngày của em hầu như không lúc nào ngơi nghỉ. Giờ nhớ lại, em cũng không tưởng tượng được lúc ấy em đã xoay xở cách nào để xong hàng tá việc đến vậy…Mỗi sáng, khi anh vừa bước chân đi làm là ở nhà em bắt tay ngay vào việc. Sao cho anh về nhà cửa tươm tất, cơm canh sẳn sàng, con cái thơm tho, hai chuồng heo cũng được…tắm rửa sạch sẽ và người sạch cuối cùng là…em. Lỡ hôm nào gặp khách đột xuất, công việc bị trễ nải, gặp lúc em đang quét chuồng heo... Vừa nghe tiếng anh ghé xe trước cửa, em đã phải quăng chổi, chạy bay vào phòng tắm đóng cửa lại trước khi anh vào tới nơi…Nhớ lúc ấy, anh luôn làm em hết hồn bằng một tiếng gõ mạnh vào cánh cửa nhà tắm khiến em phải hét lên…rồi anh lại cầm chổi tiếp tục công đoạn em còn bỏ dở. Và thế là sau đó…em vẫn luôn tươi mát trong mắt anh…bất cứ lúc nào. Đó cũng là bài học kinh nghiệm em đã truyền cho con gái mình: Làm vợ - đừng bao giờ để mình “lôi thôi” trong mắt chồng…
Nhớ…và nhớ…
Kỷ niệm để cho mình nhớ có lẽ đến suốt đời cũng không hết phải không anh? Sáng nay thức dậy là mình đã có thể nhớ lại vừa được trải qua một ngày hạnh phúc của ngày hôm qua. Một ngày của duyên mệnh đã ban thưởng cho cuộc sống...để chúng mình luôn cảm thấy trân quý giây phút hiện tại còn được gần bên nhau…Em vẫn thường luôn nói đùa “Ước ao của em là hai đứa đến trăm tuổi già mình sẽ được ra đi cùng nhau”…có lẽ chỉ đến lúc ấy, nỗi nhớ mới không còn vì đã được chúng mình mang theo đời đời kiếp kiếp rồi…Có phải thế không anh???..
………
Một cơn gió mát lạnh từ đâu ùa tới khiến em tỉnh hồn, dường như có bước chân đang lên và tiếng anh gọi tìm em…bỗng sực giật mình nhớ ra…anh và các con đang đợi em để gia đình mình cùng đi chợ tết…
PhượngHồng.
Mùa Xuân 2014