Anh có biết chiều nay em giận dỗi
Giữa rừng cao su thơ thẩn đi hoài
Không dừng lại ngắm mủ vàng mủ bạc
Vì lòng còn nghĩ mãi bóng hình ai
Anh không đến mọi ngày đi giám sát
Xem công nhân có làm việc tốt không
Hay anh bận bên một người nào khác
Để riêng em buồn nghĩ phận long đong
Đêm buông xuống – một mình em trơ trọi
Rừng cao su tối thẳm đến mịt mùng
Trăng cuối tháng không soi đường em bước
Em một mình chới với giữa hư không
Nhưng tỉnh lại, nhìn sao, em nhẹ bước
Để đi về tìm giấc ngủ mộng mơ
Sau đêm tối là bình minh ló rạng
Anh kia rồi – đang đứng giữa “đồi thơ”
Anh nở nụ cười – không gian bừng sáng
Em quên hờn ngay – bởi mộng tương lai
Anh vẫn đẹp bên tượng đài sừng sững
Em hăng say làm việc, bởi “ngày mai…”
|