.
  Ta nợ ơn người
 
24/7/2014


Biết mẹ theo chồng từ năm mười sáu,
Chỉ tại con bướm vàng đậu nhánh mù u.
Để ta nợ mồ hôi cha ướt áo,
Và nợ mẹ hiền trăm vạn lời ru.

Khi hạt lúa đồng nuôi ta khôn lớn,
Thì nợ nhánh bần gie nhánh ra sông,
Lại nợ cánh diều căng dây trong gió,
Mà mơ một ngày vút cánh lên không!

Ta nợ thầy một thời nghiên bút,
Nhưng sách đèn chẳng mua được áo cơm!
Giông bão lớn, càng nuôi thêm chí lớn,
Nên một ngày chữ bỗng hóa thanh gươm.

Nợ bạn bè một lời sĩ khí,
Nợ một lời cùng bốn biển anh em.
Nợ thanh kiếm một đời chưa thỏa chí,
Nên kín trong bình mà rượu nhạt hơi men!

Bởi thân ta vốn là hạt cát,
Ngàn đời mơ một giấc bình yên.
Khi Cửu Long không xuôi về phương bắc,
Thì đến bao giờ làm tốt lúa quê em!

Nợ mẹ. nợ cha, nợ thầy, nợ bạn,
Thì đời ta đã sống ra người!
Nợ sông núi, ta làm phân bón đất,
Nợ ân tình, không trả được em ơi!

KHA TIỆM LY

 

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 245910 visitors (1511452 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=