Trong hơn 3 năm học, 800 ngày đêm trên cái trị trấn lạnh lẽo, buồn thiu ở Bảo Lộc, đó là đêm duy nhất tôi đã không thể ngủ được.
Sau buổi cơm chiều, ghé thăm một bạn học, tôi vội vả về nhà trọ, cố gắng ngủ sớm như thường lệ để thức dậy lúc 1 giờ sáng học. Nhưng một ánh mắt của một người con gái đã khiến mọi thứ đảo lộn, đã khiến cho tôi mất ngủ. Nó cho tôi một niềm an ủi, một làn gió ấm áp thổi suốt vào những ngày tháng trên Bảo Lộc của riêng tôi mà thôi. Từ trong ngỏ, tôi bước đi khá nhanh về như mọi ngày. Chợt một tia sáng, một ánh chớp trong một góc trời ẩm ướt lạnh giá, rọi sáng khắp mọi ngõ ngách, mọi nơi được đậy kín, khóa chặt. Tôi không còn bước đi nỗi nữa dẩu cho nhiều lần tôi bước ngang lớp nàng, nhiều lần tôi bắt gặp cái nhìn của nàng trong gần 3 năm học. Tối hôm ấy, cạnh người bạn gái, đang chờ mấy trái bắp nướng, B.V. đã nhìn tôi với ánh mắt sáng quắt, mừng rỡ, thúc giục, thân thiết hay với một nỗi ngạc nhiên thú vị. Không nhận ra mọi thứ khác vì có lẽ cái vùng sáng ấy làm lòa đi tất cả, nhưng tôi nhận nụ cười của nàng, thân thiện, chào hỏi, thôi thúc tôi dừng lại, bảo tôi bước đến gần và làm điều gì đó.
Trời lạnh, trong cái áo len sát nách, tôi cảm thấy nóng bừng như đang ở một góc sa mạc. Tôi cảm thấy toát mồ hôi lạnh như kẻ bị bị sốt rét, bị giam cầm trong ánh mắt, nụ cười nàng. Tôi lạnh cóng hai chân, khập khiễng như một con thú con vừa trúng đạn, viên đạn ngọt ngào, như tên tử tù sắp bị hành quyết. Tôi thấy mình vừa như một khất sĩ đi ngang ngôi nhà thân yêu với một ánh mắt mời gọi vào nhà và vừa như một đứa bé con, ngu ngơ không biết chạy đến nhận quà. Hai tai như bỏng cháy khét lẹt như thể chúng đang bị bà bán bắp nướng kia vô tình đưa lên vĩ than nóng đỏ. Mặt tôi cũng bừng bừng nóng theo. Phải chi tôi đã có thể ngã quỵ xuống. Phải chi trái đất này ngừng quay, thời gian dừng lại. Tôi ước chỉ còn có nàng với tôi để tôi đủ bình tỉnh, bước đến cầm lấy tay nàng, mạnh dạn, hỏi nàng một câu,
“Có phải anh là người em tìm kiếm không?” hoặc
“Em có nghe anh đang thầm nói gì không?”
Nhưng mơ ước chỉ là mơ ước. Tôi ngu si dại khờ. Tôi- một đứa con ngoan của mẹ tôi- chỉ biết bước đi tiếp. Tôi thậm chí đã không mĩm cười đáp trả. Tôi đã làm nàng rất đau, cái đau bị vờ vĩnh, bị xem thường.
Hướng về phía họ, tôi gật đầu nhẹ, rồi hướng mắt ra đường, tiếp tục bước đi ra. Tôi như vừa nhìn thấy mẹ tôi đang đứng trước. Bà nhìn tôi và không nói gì. Gương mặt đượm buồn khiến bà trông thấy già đi nhiều. Tôi bước thật nhanh đến để nắm tay bà. Nhưng ánh sáng đèn đường đã làm cho hình ảnh ấy tan biến. Tôi bỏ mặc B.V và người con gái ấy đứng ngẩn ngơ như tôi đã từng trước đó bỏ rất nhiều cuộc vui, nhiều chầu cà phê, nhiều lần với vài thằng bạn học đi ngao du đến khuya. Nhưng tôi không muốn bỏ cái buổi học, buổi “mài bút nghiên đèn sách” sáng sớm hôm sau ấy.
Trên đường về, dù xuống dốc, tôi cảm thấy rất nặng nề. Tôi muốn vụt chạy nhanh về phòng trọ để kịp vùi người vào trong chăn, úp mặt xuống gối. Tôi muốn chìm vào bóng tối, chìm vào đống hỗn độn của công thức, các định nghĩa, các quy luật cứng ngắt khó hiểu. Tôi muốn được mẹ tôi ôm tôi vào lòng. Tôi muốn khóc thật nhiều trong vòng tay của bà, người tôi yêu thương hơn ai hết trên cuộc đời này. Làm sao tôi nói cho nàng hiểu bao nhiêu nhiều tôi thương mẹ, bao nhiêu nhiều tôi cần nụ cười ánh mắt của nàng, bao nhiêu nhiều tôi muốn có một tương lai tốt đẹp khi mà tôi không có những thuận lợi như nhiều kẻ khác. Tôi muốn được mẹ tôi hiểu rằng tôi luôn là niềm tự hào, là chổ mẹ tôi đặt niềm tin, người không hề phụ lòng bà- người không phí một giây khắc nào trên Bảo Lộc để rèn luyện. Uớc gì mẹ tôi có mặt lúc ấy.
Thương yêu nhau trong tuổi học trò có thể rất vô hại. Ai cũng biết rằng việc nén lòng lại cho đèn học sáng hơn, trang sách dể hiểu hơn, bài thi trở nên nhẹ nhàng hơn và mẹ của họ yêu họ hơn. Tôi yêu mẹ. Tôi xin mẹ để từ Cần Thơ lên đây học và chưa hề làm bà buồn, chưa hề thất lời hứa. Tôi chưa hề tự đánh mất mình và đặc biệt, tôi phải làm cho mẹ tôi vừa lòng gấp hai lần, một cho riêng bà còn một kia cho sự ganh tị với ba tôi. Tôi phải là hai lần tốt hơn bất cứ ai khác trên đời này.
Hôm ấy có thể cũng là một đêm khó ngủ với nàng. Nàng có thể đã nguyền rủa tôi mong sao tôi biến mất đi hoặc vờ tôi ngay ngày hôm sau. Nàng có thể nhờ người trao tôi một mãnh giấy nhỏ,
“Anh có biết anh đã làm tôi đau như thế nào không?”
Một buổi sau đó, tôi có thể tự tay trao cho nàng một một bức thư phúc đáp nhỏ. Trong đó, điều khiến nàng chú ý nhất là,
“Làm sao anh có thể dùng lời văn để mô tả anh cảm thấy thế nào về em, về tình thương anh dành cho mẹ anh và bao nhiêu vất vả anh phải trải qua để vào được đại học- bước đầu tiên trong việc lập một cơ nghiệp.”
Bảo Lộc có một sức hút mãnh liệt, một sự kêu gọi ngọt ngào khiến tôi nhớ nhung và muốn viết. Đến nay tôi mới thố lộ rằng nhờ tình yêu mẹ, tôi đã vượt qua nỗi khó khăn nhất của bất cứ một thanh niên nào: tình yêu tuổi học trò và tốt nghiệp trung học.
Tôi không bao giờ có thể tạo dựng lại cái khoảnh khắc đó được nữa nhưng cái cảm giác ấy thì vẫn còn rất nguyên vẹn trong tim tôi.
Rạch Giá 17-10-2013
Lương Ngọc Thành