Trên đoàn tàu xuyên Việt, ở toa tàu áp chót cô soát vé cứ nhìn chằm chằm vào một gả đàn ông đứng tuổi dáng vẻ đi làm thuê, cô từ từ tiến về phía gả và đột nhiên dừng lại chỉ thẳng vào mặt hắn
- Soát vé!..
Người đàn ông đứng tuổi lục khắp người một hồi rồi cuối cùng cũng tìm thấy vé tàu nhưng hắn cứ cầm trong tay tỏ vẻ e ngại không muốn chìa ra, cô soát vé ranh mảnh liếc nhìn vào tay anh cười mĩm
- Đây là vé người tàn tật!.
Giá vé trẻ em và người tàn tật chỉ bằng một nửa vé bình thường.
- Chú là người tàn tật ?...
- Vâng ! tôi là người tàn tật.
- Vậy chú cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật.
Người đàn ông tỏ ra căng thẳng, anh lẩm bẩm đáp:
- Tôi không có.... giấy tờ , nhưng khi sắp hàng vào mua giấy mọi người thấy chân tôi đi khập khiểng nên đồng ý bảo với cô bán vé là nên bán cho tôi vé tàn tật, và họ cùng giúp cho tôi thêm năm ngàn để đủ có thể đủ mua một vé tàn tật. Cô soát vé cười gằn:
- Không có giấy chứng nhận tàn tật thì làm sao chứng minh được ông là người tàn tật?.
Người đàn ông lặng lẻ im lặng từ từ tháo chiếc giày củ và vén ống quần lên thì ra ông ta chỉ còn một nửa bàn chân trái, cô soát vé liếc nhìn lạnh lùng bảo:
- Tôi cần xem chứng từ chứ không phải xem bàn chân ông, tức là quyển sổ có in mấy chử "Giấy Chứng Nhận Tàn Tật"có đóng dấu hẳn hòi của Hội Người Tàn Tật.
- Tôi không có hộ khẩu nên người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi, hơn nửa tôi làm việc ở công trường tư nhân, sau khi xảy ra tai nạn ông chủ bỏ trốn và tôi củng không có tiền trả cho bệnh viện nên họ không cấp cho tôi một giấy giám định nào cả.
Trưởng tàu nghe tin nên đến hỏi?.Người đàn ông một lần nửa trình bày sự việc, tôi là người tàn tật nên mua giấy người tàn tật có giá trị bằng một nửa vé thường.Trưởng tàu cũng hỏi:
- Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu?.
Người đàn ông trả lời:
- Tôi không có giấy chứng nhận tàn tật
Sau đó ông ta cho trưởng tàu xem nửa bàn chân còn lại của mình, trưởng tàu không thèm nhìn cứ nhất quyết nói:
- Chúng tôi chỉ xem chứng từ chứ không xem người, có giấy chứng nhận tàn tật thì là người tàn tật nếu không có thì là người bình thường, anh phải mau mua giấy bổ xung năm mươi nghìn.
Người đàn ông đứng tuổi cố lục hết túi trên người và cả hành lý vỏn vẹn không hơn một ngàn đồng thì lấy đâu ra năm mươi ngàn để mua vé bổ xung. Ông ta mếu máo nói với trưởng tàu
- Sau tai nạn tôi không còn đi làm được nửa tôi không có tiền ngay cả nữa vé tàu mà cũng nhờ bà con thương tình góp lại mua giúp giùm, xin ông mở lượng hải hà giơ cao đánh khẻ nương bàn tay cao quý của ông mà tha cho tôi.Trưởng tàu kiên quyết:
- Không được, tôi sẻ đuổi anh xuống ga kế cận.
Người đàn ông tiếp tục nài nỉ:
- Ông cho tôi xuống ga sắp tới thì tôi chết mất, vì ở một nơi hẻo lánh thì làm sao tôi có phương tiện để về quê. mong ông thông cảm cho hoàn cảnh của tôi.
Một người con gái trẻ ngồi phía trong góc vụt đứng phắt dậy tiến về phía trưởng tàu nhìn chằm chằm vào mặt ông ta gằn giọng hỏi:
- Anh có phải đàn ông không?.
- Chuyện này có liên quan gì đến tôi có phải là đàn ông hay không?.
- Anh hảy trả lời tôi anh có phải là đàn ông hay không?.
- Thì đương nhiên tôi là đàn ông!.
- Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông?. Anh nói anh là đàn ông thì anh hảy đưa giấy chứng nhận anh là đàn ông cho mọi người xem đi!.
Mọi người cười rộ lên, trưởng tàu đỏ mặt thừ người ra một lát cố giử giọng bình tỉnh:
- Này cô xem một người đàn ông to lớn khoẻ mạnh như tôi lẻ nào lại là đàn ông giả?...
Cô gái lắc đầu nói:
- Tôi cũng giống như anh chị chỉ xem chứng từ chứ không xem người, có giấy chứng nhận đàn ông thì là đàn ông, không có giấy chứng nhận đàn ông thì không phải là đàn ông!...
Trưởng tàu câm họng không biết ứng phó ra sao, cô soát vé đứng ra giải vây cho trưởng tàu, cô nói với cô gái:
- Tôi không phải là đàn ông, có chuyện gì cô cứ nói với tôi.
Cô gái chỉ thẳng vào mặt chị ta nói thẳng thừng:
- Cô hoàn toàn không phải là con người!.
Cô soát vé nổi cơn tam bành gịọng ré lên:
- Cô ăn nói lịch sự một chút, tôi không phải là người thì là gì?.
Cô gái vẩn bình tỉnh cười ranh mảnh tiếp tục hỏi?
- Cô là người ư?...Cô đưa giấy chứng nhận "Người" của cô ra xem nào?....
Cô soát vé cứng họng gương mặt liên tục đổi màu từ xanh qua trắng đến đỏ rồi tím dần....
Mọi người hành khách xung quanh lại có dịp cười ầm lên một lần nửa. duy chỉ có một người không cười đó là người đàn ông tàn tật thật sự. không biết tự bao giờ đôi mắt ông ta đẩm lệ....
Không rỏ lúc này trong bộ óc chất phác của ông ta đang nghỉ gì Tủi Thân, Xúc Động hay Hận Thù!...
Nhiều năm tháng trôi qua cô gái trẻ năm xưa đã nhận người đàn ông tàn tật làm cha nuôi họ cùng cố gắng làm việc và trở nên thành đạt giàu có vương lên tầng lớp thượng lưu trong xã hôi nhưng không bao giờ quên giúp đở những người nghèo khó, một điều quan trọng đã hình thành trong nhân cách của họ đó là lòng nhân ái.....
ntd.Noel2013.