20/11/2013
Viết từ trái tim
Hôm nay là kỷ niệm 35 năm ngày cưới của hai đứa mình. Trước đó một ngày, em bỗng có ý nghĩ hơi bị “lãng mạn” bèn post lên FB bài thơ “Lá Thư Xưa” để tặng …chú rể. Không ngờ, đám con của mình còn “cao thủ” hơn mẹ chúng. “Âm mưu” sắp đặt từ lúc nào không biết, chỉ đến khi nhập cuộc rồi thì hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến em và anh như được sống trong mơ: Một giấc mơ hạnh phúc có thực.
Thường khi hàng năm, đến ngày này cả gia đình cùng đi ăn ở nhà hàng (vì là ngày đặc biệt hơn ngày thường…). Thấy mẹ ăn mặc đơn giản, con gái bảo:”Mẹ ơi! Hôm nay mẹ mặc đầm đi, con đang diện cho cháu ngoại mẹ đi “ăn cưới” ông bà Ngoại nè”. Rồi nó “make up” cho mẹ nó xinh hơn ngày thường, bắt mẹ thay bộ trang phục tự nó lựa y như cô dâu sắp về nhà chồng…Ngại quá! cuối cùng, em phải chọn bộ đầm đơn giản hơn, một phần để chìu lòng con gái…
Con trai lớn lấy xe đưa ba mẹ, con gái và cháu ngoại ra nhà hàng. Trên đường đi, anh em nó điện nhau liên tục, thằng con thứ đã cùng bạn gái đi trước bảo là để đặt món. Đến nơi, thấy có hai người đang ngồi đợi sẳn…mình có hoa mắt chăng...ai như là anh T và anh L, bạn thân của anh vậy? Chưa hết vui mừng vì bất ngờ thì…ôi thôi!...lần lượt người người kéo tới…cứ như là đi dự tiệc …cưới thật vậy. Bà con nội ngoại hai bên, bạn của “cô dâu chú rể”, bạn của các con...niềm vui này chưa dứt lại đến bất ngờ khác tiếp theo…Bao nhiêu là hoa, là nụ cười đi kèm lời chúc…Cảm động nhất là sự có mặt của Mẹ. Cứ tưởng như trong mơ vậy. Em nhìn sang anh, thấy trong đáy mắt của người đối diện cũng đang ánh lên niềm hạnh phúc. Sao em muốn khóc quá…Vui mà cũng chảy nước mắt được nữa là sao…kỳ thiệt anh hở?!...
Bửa tiệc thân tình cứ thế kéo dài vui không sao tả được. Mỗi người là mỗi lời chúc tụng chân tình. Đến giữa bửa tiệc, bỗng cháu L cao hứng bảo nhân 35 năm kỷ niệm đám cưới “San Hô, Cẩm Thạch” của Chú Thiếm Chín, cháu xin tặng Chú Thiếm 4 câu thơ, rồi đọc liền một mạch: “Bếp luôn luôn đỏ.Tình luôn luôn nồng. Đời luôn luôn hồng. Việc luôn luôn thuận”. Hay quá! mọi người hào hứng vỗ tay tán thưởng…rồi nhạc Karaoke nổi lên…Tốp trẻ là “sung” nhất…ai nấy dành xung phong lên hát tặng “cô dâu chú rể” một bài…Tiếp theo, có tiếng hô hào động viên mời em và anh lên hát, con mình cố tình mở bài hát “Phượng buồn” (vì biết ở nhà anh thường hay hát bài hát đó, để mỗi lần hát đến câu “trong tiếng hát ve Phượng hồng là hoàng hậu đó” lập tức anh ngưng hát và nói vào micro “Phượng ơi! Nghe không Phượng?” chỉ để được nghe em nói lớn: “Em nghe rồi…Bis!!!”)…
Em và anh thực sự cùng tràn ngập trong niềm hạnh phúc vô biên. Ai đó bỗng nhắc lại “đám cưới nghèo” ngày xưa của hai đứa…lại có bạn bảo “Bây giờ thì được bù đắp rồi…!” Thương nhất là lúc ngồi nói chuyện tâm tình cùng mẹ. Nghe em tâm sự, mẹ bảo đến mẹ còn bị bất ngờ, huống chi em…điều mẹ mừng là được thấy các cháu ngoại của mẹ có hiếu với ba mẹ, chúng nó lại rất hòa thuận thương yêu nhau. Nhờ vậy gia đình mình mới có được không khí của ngày hôm nay…Được nghe những lời yêu thương từ mẹ, em cảm thấy lòng mình dạt dào một niềm hạnh phúc vô bờ bến…
Vui mấy rồi cũng phải đến lúc chia tay, trước khi ra về nhiều người cùng chúc câu “Hơn trăm năm hạnh phúc”(eo ôi, tới hơn trăm năm…hic…hy vọng lúc ấy mình vẫn còn nhận ra nhau để hạnh phúc còn được tiếp tục…) Quý thay những lời chúc tốt đẹp và chân tình…
Thay mặt gia đình, em và anh đã nói lời cảm ơn tất cả những tình cảm yêu thương của mọi người đã dành cho. Đặc biệt, con xin cảm ơn mẹ của con đã đến trong ngày vui hiếm hoi này. Một ngày đáng nhớ và đáng quý nhất của cả gia đình chúng con.
Lời cuối, em xin được cảm ơn một người đã cho em tất cả mọi điều em ước muốn. Em cảm ơn anh, yêu dấu của em!!!
PH 11.11.2013