.
  Thực và mộng
 
05/01/2014

 



Là phóng viên cho báo CON CUA ,phụ trách mãng xã hội, Hai Néo( tự là Hai Thời Sự) có dịp đi đây đi đó khắp các vùng miền trong nước. Từ Lào Kai,Bắc Kạn xa xôi cho đến tận Hòn đá bạc Cà Mau đều có in dấu chân sỏi đá của Hai.
Lúc đầu,Hai ghi tên thật của mình trên mỗi bài phóng sự :Lê văn Néo,lại là thứ hai trong gia đình nên ghép lại là Hai Néo cho tiện. Nhưng về sau ,bạn bè trêu chọc quá,(vì Hai Néo nói lái lại là ....Heo nái) nên Hai chuyển nghệ danh từ Hai Néo sang.....Hai Thời Sự cho có vẻ báo chí một chút.
 


Thế là cái nghệ danh Hai thời sự cũng bắt đầu hiện diện trên làng báo chí của nước ta từ đó. Mà xem chừng Hai cũng rất thích cái nghệ danh nầy lắm,coi nó có vẻ “oai” ra phếch! Vậy mà về sau cũng có kẻ ác ý nói Hai Thời Sự là ...Hai “nhiều chuyện”. Ừ,thì đã sao?Làm báo thì phải có nhiều chuyện,nhiều đề tài để khai thác chứ. Đúng là mấy tay rỗi hơi,ở không chuyên bôi bác người khác!Thôi thì “Dog sủa mặc Dog,Camel vẫn đi” Tục ngữ Ả Rập có nói kia mà.Haha.
Sáng nay cũng như thường lệ,kim đồng hồ chỉ 6h30’ là Hai bước ra khỏi nhà,không quên xịt ít keo trên đầu và một tí dầu thơm vào ......nách .Đúng là sành điệu có khác. Nói nào ngay, tuy Hai đã trên 50 nhưng tác phong vẫn còn gien-tơn-men(gentlman)lắm đó.Mặc dù gân cốt bắt đầu lão hóa,mỗi sáng thức dậy các khớp xương đều kêu rốp rốp và trong túi Hai lúc nào cũng thủ sẵn mấy viên trimetazidin,atorvastatin và glucosamine để đề phòng cơ thể dở chứng bất thường.
 

Chân vừa bước ra tới cổng,Hai giật thót tim vì nghe giọng the thé sau lưng:
-Đi chừng nào dìa?
Hai hơi lựng khựng:
-...Chắc vài ba hôm .Kỳ nầy cơ quan giao viết bài phóng sự về cuộc sống miền Tây mùa nước nổi. Phải đi thâm nhập thực tế....
Vừa nói,Hai vừa móc chốt cổng rồi vội vả băng qua lộ,miệng lầm bầm vừa đủ mình nghe :- “thiệt là, “má” nào cũng như “má” nấy, đi đâu cũng bị hạch hỏi tùm lum,bực cái mình!” Vừa lúc ấy,chiếc xe dù trờ tới,chưa kịp hỏi đi đâu thì thằng lơ nhẩy vội xuống,xốc nách Hai quăng lên xe ,giống như phim hình sự bị bắt cóc.
Sau khi an tọa ở cái ghế trống gần đó,chưa kịp hoàn hồn thì Hai bỗng nhận ra mình đang ngồi kế một .... “ long lanh sắc nước”.Ái chà,không biết có phải “ duyên may” cho Hai nầy không ?.Trên quãng đường thiên lý hàng trăm cây số mà có người đẹp bên cạnh thì còn gì bằng!Như để làm quen và có lẽ cũng cùng ý tưởng như Hai,cô gái khẽ gật đầu chào và không quên đá mấy cái lông nheo vào bản mặt ngô ngố của Hai .Lòng Hai bỗng thấy nhẹ tênh .Buổi sáng mở đầu tốt đẹp đây! 
Sau khi thu hết can đảm và vận dụng mọi chiêu thức cùa đấng nam nhi.Hai cất tiếng: 
- Chẳng hay ....cô em về đâu?
Cô gái lỏn lẽn cười và sau vài giây ra chiều suy nghĩ bèn thỏ thẻ:
-Em dìa ....Nha Mân.
Ra vẻ hiểu biết Hai gật gù : - À,Nha Mân Lắp vò đó hả?
Cô gái có vẻ ngạc nhiên:
-Ủa,...chú cũng biết Nha mân hả?
-Ờ,biết qua sách báo đó mà...nếu có dịp được người hướng dẫn cho biết dịa phương thì còn gì bằng. Hai đưa đẩy,thú thật...anh đang chuẩn bị viết một thiên phóng sự về miền Tây mùa nước nổi...
-A...anh là nhà báo hả? Cô gái đi từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác.
-Ừ.Nếu em giúp làm hướng dẫn viên ở quê em thì còn gì bằng. À, mà em làm ...cái gì ở trên nầy?
Cô gái e ấp:
-em làm ....neo.
-ủa,làm neo là làm gì vậy ? bộ làm cái neo để gắn ở mũi ghe hả?
Cô gái cười ngất:
-Bộ nhìn tướng em giống....công nhân lắm hả? Làm “neo” là làm “móng” đó.
Hai ngây thơ:
-Làm móng là sao?
-Chời ơi,anh “quê” một cục. Làm móng là mình “pu – luya”,”mát- cắp” mấy cái móng tay,móng chân cho người nào xí xọn muốn làm đẹp đó.
- Ừa hé!.Làm ra vẻ hiểu biết,Hai góp ý ,nhưng anh nghe nói làm nghề nầy nguy hiểm lắm đó.
Cô gái tròn mắt ngạc nhiên:
-Ủa,nguy hiểm gì vậy ?
-Thì anh nghe nói nó ...lây dữ lắm .
Cô gái càng ngạc nhiên hơn:
-Lây là sao,em hỏng hiểu à nghen.
-Thì...anh nghe nói mình làm nghề nầy,dụng cụ sát trùng không kỹ dễ bị “lỡ mồm long mép” lắm đó!
 

Nghe tới đây ,cô gái phá lên cười ngất:
-Cái anh nầy,quê một cục.Người ta nói bịnh “lỡ mồm long móng” ,hỏng phải lỡ mồm long mép đâu!Mà nó chỉ xảy ra đối với trâu,bò,heo mà thôi. Tiếng nước ngoài gọi là bịnh FMD đó ,nó viết tắt từ tiếng Anh là Foot Mouth Disease.
Tới đây thì Hai cảm thấy “quê” thiệt tình. Con nhỏ nầy trình độ cở nào mà dám qua mặt Hai thời sự chứ ? Nghĩ đến đây Hai chữa cháy :
-Thì ...anh thử em chút xíu vậy mà ,chớ mấy cái nầy anh biết hết ráo. Nhưng sao trình độ em cở đó mà hỏng ở địa phương mần công chức nhà nước.. ..cho oai?
Mặt cô gái trở nên đăm chiêu,thoáng buồn:
-Thật ra em mới học có lớp 10. Nhà ở trong vùng sâu,chung quanh sông nước cách trở.Muốn học lên cao cũng khó,nhà lại nghèo. Đang học má kêu dìa nghỉ,phụ việc nhà. Một hôm có chương trình hướng nghiệp của tỉnh dìa tập huấn bà con địa phương “phát huy sáng kiến,cải tiến kỷ thuật” nghề nông để nông dân có cơ hội làm giàu. Do cũng muốn nuôi heo tại nhà để tăng thu nhập nên em cũng ráng ghi chép ,học hỏi rất kỹ.Nhưng ông trời ổng hỏng có ngó xuống. Mùa nước nổi cách nay mấy năm bầy heo lứa,heo nái đi theo con nước lũ.Vốn liếng sạch trơn nên em theo tụi bạn lên đây làm neo .... 
Hai gật gù:
-Thì ra vậy....
Câu chuyện đang rôm rả thì Hai cảm thấy có cái gì không ổn. Hình như bộ đồ lòng của Hai đang kêu réo. À đúng rồi ,ngày hôm qua nhà Hai có đám giỗ,chắc tại cái món cà ri đây. Con mụ vợ của Hai tuy có hơi khó chịu nhưng về cái khoản nấu nướng thì mụ tỏ ra sành điệu lắm. Món nào mụ nấu cũng vừa miệng Hai.Vậy là hôm qua.với món cà ri khoái khẩu,có nước cốt dừa ,hắn chấm bánh mì ăn quên thôi và giờ đây hắn phải trả giá! Thú thiệt bà con, cái gì nhịn được chớ cái khoản đau bụng mắc ....... thì không thể nhịn nổi. Xe lúc nầy vừa qua khỏi ngã 3 Trung Lương,Hai định bụng ráng tới Bắc Mỹ thuận,trong lúc chờ qua phà thì mình tranh thủ ghé dãy cầu công cộng trút bầu tâm sự. Nhưng cha mẹ ơi,từ đây tới đó còn xa lắc xa lơ. Mỗi lần xe dằn sóc là Hai thấy hào quang chớp chớp. Ngồi bên cạnh,cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên thấy sao ông nhà báo nầy tự nhiên...tắt đài và mồ hôi trán rớt lộp độp,mặt thì xanh như tàu lá :
-Bộ...anh trúng gió hả?
Hai nhăn nhó:
-Đau bụng !


Cô gái bụm miệng cười nhưng ra vẻ cảm thông:
-Nói bác tài ngừng xe lại ....
-phiền quá,thôi ráng tới Mỹ Thuận....
Nhưng trời không chìu lòng người. Cơn đau bụng của Hai càng lúc càng lên đỉnh điểm . Hai thầm trách mình ăn chi cái thứ cà ri độc hại đó nên bây giờ mới ra cớ sự. Đúng là cái ruột “lô” (local)nó hại mình,bữa nào thay quách cái ruột “gin”(origine) cho chắc ăn! 
Xe vẫn bon bon trên đường thiên lý nhưng sao Hai thấy nó chậm như rùa bò.Cái Bè đây rồi, cầu Trà Lọt trước mặt. Xe vừa qua cầu,nẩy tưng một phát,Hai thấy 9 ông trời. Chịu hết siết,Hai vùng vậy như vũ bão đến bên bác tài vỗ vai :
-Bác tài ơi,cho xuống .....đau bụng quá xá!
Đang ngon trớn,bác tài giật mình đạp rét rét muốn cháy bố thắng . Xe khựng lết bánh sát lề đường. Cả xe 30 chỗ nhốn nháo choàng tỉnh giấc. Bác tài lên tiếng: 
-Mời bà con xuống xả xú bắp 10 phút .
Thế là mọi người lục đục xuống xe,mà người đầu tiên ...là Hai.
Chân vừa chạm đất,Hai nhìn quanh quất trong xóm quan sát “mục tiêu”. May sao gặp một cô gái từ trong xóm đi ra,Hai xăm xăm bước tới:
-Cô ơi,chỉ dùm.....cầu tiêu ở đâu hả cô?
Cô gái che miệng tủm tỉm cười và chỉ dãy nhà cầu 4 căn ,cách đây khoảng 20 mét,nằm khuất sau hàng chuối sứ.
Thế là như bắt được vàng,Hai 3 chân,4 cẳng lao về hướng đó còn hơn vận động viên Marathon thế giới!Tới nơi thì...thiên địa thánh thần ơi, Dãy cầu 4 ngăn thì ...3 ngăn có khách rồi,cũng may còn 1 ngăn chờ ...Hai. Mà đường bước tới cầu có dễ dàng gì! Đó là là 1 khúc cây dài khoảng 4 mét nối từ bờ ao lên đến 4 căn kia. Cầu cao chênh vênh,có lẽ để tránh nước văng lên tới bởi bầy cá hồ hởi,phấn khởi khi có ...mồi.Hai hơi khựng lại vì phía trước là 3 gương mặt khác giới vô cùng xinh xắn đang ngồi trong 3 cái thum đó mà phía dưới chỉ che 1 tấm ván độ.... 40 cm ! Mắc cở quá,nhưng cái bụng quái ác kêu réo,không thể thối lui được ,Hai bậm gan xông tới.Ở đây thằng nầy hỏng biết thằng nào mà thằng nào cũng hõng biết thằng nầy. Cứ tự nhiên .Hehe.
Sau khi loạt “bom” thứ nhứt thả xong,Hai thấy nhẹ cả người. Bầy cá vồ đém quậy đùng đùng bên dưới.
Hai tức cảnh sinh thơ:
“Bước tới cầu tiêu bóng xế tà.
“cỏ cây chen đá,lá chen hoa” 
“Tung tăng dưới nước bầy cá (vồ) đém,
“lấp ló bên trong được mấy nàng.” Haha


Đang mơ mộng thì ngoài lộ vang vang tiếng còi xe của bác tài hối thúc. Ác nỗi cái bụng của Hai vẫn chưa có vẻ gì ổn định. Đúng là cái bụng “khôn nhà dại chợ”. Bên ngoài ,tiếng còi xe càng hối thúc,Hai bèn ....nén lòng bứơc ra “dãy nhà 4 căn” mà lòng đầy lưu luyến . 
Ra tới đường, chân bước lên bục xe , đảo mắt khắp lượt,Hai cảm thấy “quê” một cục. Cả xe ai cũng yên vị trố mắt nhìn Hai,chỉ có Hai là người đầu tiên nhảy xuống xe và cũng là người cuối cùng bước lên xe ! Thôi thì ...tập “phớt tỉnh Ăng Lê” vậy.
Hai tiến về chỗ ngồi với tâm trạng ..khó tả trong ánh mắt soi mói và diễu cợt của cô gái.Hai chữa quê :
- Hồi đó tới giờ mới ..bị lần đầu.
Xe bon bon thẳng tiến trên con đường thiên lý tiếp tục cuộc hành trình.Gió thổi phần phật bên cửa sổ.Qua Cai Lậy,cái Bè ,lên dốc cầu Trà Lọt ,....Ái chà chà,sông nước hữu tình như vầy mà có người đẹp bên cạnh thì cỏn gì bằng.Lúc đầu Hai định xuống vùng Sóc Trăng liên hệ công tác ,nhưng giờ suy nghĩ lại,Hai đổi kế hoạch:
-Hay là ...anh về quê em tham quan sông nước rồi viết bài phóng sự nha.
Cô gái tỏ vẻ nhiệt tình :
-Ờ hén,dìa quê em tháng nầy nước ...lút đầu,chèo xuồng đi vui lắm.
Hai mở cờ trong bụng:
-mà em nuôi cơm anh nổi không?
Cô gái “xí” một tiếng:
-Cở anh mà ăn bao nhiêu. Chỗ em cá mắm thiếu gì,khỏi lo.
Tới ngã 3 An Hữu,cô gái chỉ tay về hướng bên phải:
-Đường nầy là quốc lộ 30,chạy miết thì tới Hồng ngự. Em có mấy người bà con bên đó.
-Vậy sao mình không đi hướng đó?
-nhà em ở Nha mân mà. Phải qua phà Mỹ Thuận,đi một đỗi nữa mới tới.
Rồi xe cũng tới bắc Mỹ Thuận,nó từ từ lăn bánh xuống phà. Xa xa chiếc cầu Mỹ Thuận đang thi công khẩn trương những công đoạn cuối để kịp khánh thành trong năm tới.
Phà cặp bến,từng chiếc xe ì ạch bò lên bờ để tiếp tục cuộc hành trình. Có chiếc đi thẳng theo quốc lộ 1A về Cần thơ, Sóc trăng , còn chiếc xe dù của Hai thời sự thì rẽ phải theo hướng quốc lộ 80 trực chỉ. Qua cầu Cái Tàu,xe chạy vun vút,chẳng mấy chốc chợ Nha Mân xuât hiện trước mặt,bên trái con đường. Sau khi đi vòng vèo qua vài con đường của thị trấn,bác tài cho xe dừng lại bên lề ,nơi một địa điểm tương đối “yên tĩnh” và kèm thêm câu:
- Tới Nha Mân rồi cô bác ơi! Mời xuống xe. Xe nầy là xe dù,không có vào bến được . 


Thế là già trẻ,bé lớn lục đục xuống xe.Ai cũng tỏ vẻ khoan khoái sau chuyến hành trình dài.
Vừa xuống xe,cô gái nhanh nhảu:
-Để em vào nhà bà con ở gần đây mượn xe rồi dìa nhà má em.
Không đợi Hai trả lời,thoáng nhanh,bóng cô gái mất hút sau góc đường,bỏ mặc Hai đứng bơ vơ ,ngơ ngác.Nhưng chẳng phải chờ đợi lâu,từ xa, tiếng xe Honda cùng hình dáng cô gái từ từ tiến lại ,vừa cười nói rộn ràng:
-Có xe rồi,em chở anh dìa nhà.
Hai lóng ngóng:
-Thôi đi,con gái mà chở...con trai mắc cở chết!
- Cha chả,lo gì.Nam nữ bình quyền mà.Em rành đường để em chạy cho lẹ.
Như cái máy,Hai nhảy phóc lên sau lưng cô gái. Chưa kịp định thần,cô ta phóng vọt cái ào,suýt chút nữa Hai bật ngữa ra sau .
Trời xế chiều ,gió thổi phần phật theo tốc độ lái xe của cô gái. Mấy sợi tóc dài của cô gái bị gió tốc ngược ra sau lất phất lên mặt,lên mũi Hai làm anh nhột nhạt lẫn thích thú.
Xe chạy từ đường lớn trãi nhựa sang đưởng đá lỗm nhỗm ,rồi đường đất đầy ổ gà ,ổ voi. Giờ đây mới là lúc cô gái trổ hết tài tay lái lụa của mình. Cô tránh cái ổ gà bên phải,rồi lách cái ổ voi bên trái thật điệu nghệ khiến Hai ngồi phía sau muốn thót tim. Hai bên đường hàng so đủa trổ bông trắng,tím trông thật đẹp mắt. Cô gái cất tiếng :
-Bông so đủa nấu canh chua cá kèo ngon lắm đó.Nhưng mà nhớ bỏ nhụy,nếu không đắng,khó ăn .Anh nhà báo có ăn chưa?
-à...chưa.
-Vậy thì để em làm một bữa canh chua cá kèo,anh ăn đã điếu luôn. Mà nhớ cá kèo để sống nhăn,đổ vào nồi canh đang sôi ăn mới ngon...không có tanh gì hết.
Nghe tới đó,cơn đói bụng của Hai chợt trỗi dậy,nhưng nghĩ tới cảnh mấy con cá kẻo nhảy tưng tưng trong rổ bị trút ào ào vào nồi nước sôi,Hai thấy ...bắt ớn vô cùng.
Rồi cuộc hành trình cũng tới lúc kết thúc. Cô gái cho xe chạy vào sân căn nhà cấp 4,lợp bằng lá dừa nước . Trong ,ngoài có vẻ yên ắng,chỉ có con chó mực từ trong nhà chạy ra sủa inh ỏi,vừa quẩy đuôi mừng khi nhận ra chủ .Cô gái có vẻ rành rọt:
-Thằng Út mắc đi học trên Tỉnh,vì ở đây không có trường cấp 3. Còn má đi mần mướn gần đây,chưa dìa.Vậy chắc mình..tự biên tự diễn quá.
Nói rồi cô gái thoăn thoắt chạy xuống bến sông,tháo dây cột xuồng :
-Hai người mình đi kiếm ít đồ nấu ăn chiều,sẵn dịp em cho anh thấy nước nổi như thế nào.
Bỏ chiếc túi xách đựng đồ cá nhân lên chiếc chỏng tre trong nhà ,để theo kịp cô gái ,Hai rút vội xấp giấy cặp nách (để chuẩn bị ghi chép phóng sự ) rồi hối hả băng qua cái sân còn ướt,chứng tỏ nước thủy triều vừa mới rút chưa lâu.
Nhìn cô gái dịu dàng đong đưa nhịp chèo,vừa ngân nga hát bài Quê em mùa nước nổi : “Ôi,......nước lũ dâng cao,dâng theo bao nỗi sầu đau.....Ôi,.....nước tràn bờ đê,tang thương khắp nẽo đường quê.......” .Hai cảm thấy thích thú vô cùng,Căn nhà lá nhỏ bé ở bờ sông xa dần rồi mất hút trong tầm mắt.Giờ đây chung quanh Hai chỉ toàn là nước.Trên trời,dưới nước,không một bóng nhà. Dọc theo đường đi của chiếc xuồng ba lá,thỉnh thoảng xuất hiện từng đám điên điển đang khoe sắc hoa vàng rực trong ánh nắng chiều.Từng đàn cò ,le le nghe khua mái chèo vội vã tung mình lên cao,vỗ cánh kêu phành phạch .Hai ngây ngất trước cảnh thiên nhiên,vội lấy trong túi ra chiếc máy ảnh Canon bấm vội vài poses.Anh không quên lia ống kính về phía cô gái, tranh thủ làm mấy tấm hình người đẹp chèo xuồng giữa đồng nước nổi. Chợt như nhớ sự thiếu sót của mình,Hai cất tiếng :
-À,từ sáng tới giờ anh chưa được biết tên em...
Cô gái mĩm cười:
-Em tên Hường.Ở xóm nầy hỏi tên em ai cũng biết hết, vì có mình ên em là con gái mà học tới lớp 10,còn mấy đứa kia hết lớp 5 là tụi nó nghỉ ráo.
-Ờ hé,hèn chi em giỏi ghê. Còn anh tên Hai ..thời sự.
Hai mắc cở,không dám nói thiệt tên Néo cúng cơm của mình. Cô gái cười toe toét:
-Hai thời sự. Cái tên ngộ quá hén.Mà ....anh bao nhiêu tuổi lận?
-Anh mới có... 53 hà.Như để thanh minh cho “nhan sắc” của mình,Hai nói, hồi đó coi vậy chớ anh cũng...đẹp trai lắm đó ,cặp mắt mơ huyền như nhân vật Loan mắt nhung trong tiểu thuyết.Bây giờ mắt thì cái “pha” cái “cốt” ,tay trổ đồi mồi tùm lum...
Cô gái góp ý:
- Nhưng mà coi anh cũng còn trẻ ,mà lại ...đẹp trai nữa
Nghe vậy Hai nở lỗ mũi ,suýt chút nữa nổ cái bụp.
Từ khoảng trống mênh mông trời – nước, xuồng rẽ vào con rạch nhỏ hai bên bờ điên điển mọc kín xòe tàn che rợp lối con xuồng đi qua. Cô gái nói như ra lịnh:
- Anh Hai hái bông điên điển đi,lát dìa em nấu canh chua ăn hết sẩy.
Như chờ được phân công,Hai với tay ngắt từng chùm bông điên điển bỏ vào sàn xuồng. Từng chùm bông vàng rực lòa xòa sát tầm tay,ở ngay trên đầu,Hai chẳng khó nhọc gì để thu hoạch. Chẳng mấy chốc số bông cũng kha khá, cô gái nói:
-Ở sân nhà có bông so đủa ,cộng với bạc hà má em trồng,kèo nèo mọc ở mươn sau nhà ,thêm bông điên điển nầy là được nồi canh tuyệt vời đó. À,mà quên nữa mình lại đàng nầy giở mấy cái lợp má em thường đặt,bắt mớ cá nữa . Canh chua mà không có cá là thiếu sót lớn .


Nói rồi,cô gái ẹo mình,đánh mái chèo cái rẹt ,chuyển hướng mũi xuồng về bên trái. Hai nhìn mà cãm phục vô cùng . Ước gì con “sư tử Hà Đông” già của mình được bằng một góc cô gái nầy thì mình tốt số biết mấy,vừa có trình độ,vừa hát hay lại biết nấu ăn nữa.Hai đăm chiêu:
-em chắc thường đi như vầy lắm hả,hổng ....sợ sao?
Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Sợ gì? Xứ nầy của mình,toàn bà con xóm giềng không hà. Có lúc em đi giăng câu,đặt lợp tới tối mịt mới dìa,mà đi mình ên thôi.
Hai thấy thích thú khi nghe cô gái dùng từ “mình ên” nhiều lần . Chắc có lẽ chỉ có dân miền Tây mới sử dụng từ nầy.
Trời lúc nầy sụp tối dần.Mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời,chĩ còn sót lại vài tia nắng yếu ớt màu đỏ hoạch nơi xa.Cô gái lên tiếng: 
- Thôi mình dìa nha, giờ nầy chắc má cũng đi làm dìa rồi...
Từ đuôi xuồng,hình ảnh cô gái với mái chèo chuyển sang tối dần,tương phản với nền trời tím đỏ phía sau .Động tác cô gái lúc khoan thai,lúc cứng cỏi khiến lòng hai cảm thấy rung động vu vơ. Bất giác Hai cho tay vào túi lấy ra lọ dầu thơm hiệu Bleu de Chanel cầm xịt xịt lên áo như động tác cho thêm phần can đảm,đồng thời chồm lên nắm vội tay cô gái.
Sau vài giây ngỡ ngàng,cô gái quơ mạnh mái chèo vào mông Hai,khiến anh mất thăng bằng rơi tòm xuống nước cái “đùng” :
-Á,.....cái anh nầy “dê” quá đi !
Đang lóp ngóp trong nước bỗng Hai nghe văng vẵng đâu đây giọng the thé quen thuộc :
-Cha chả, bữa nay ngủ dữ .Mặt trời xỏ lỗ tai mà còn nằm nướng,lại còn mớ tùm lum nữa. Thiệt hết biết “cha” nầy. Mớ con nào mà té lọt giường hả?
Hết hồn,Hai choàng tỉnh giấc thấy mình đang nằm dưới đất,trong tay còn cầm chai ......dầu gió khuynh diệp do OPC sản xuất.
Ôi! Thì ra là một giấc mơ............................ .............................. .........
10.12.2013

Hahaha.Chủ yếu là vui. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!?
Tái bút: Câu chuyện nầy chỉ là hư cấu và tưởng tượng. Nếu có vài chi tiết “giống” với bạn nào,xin coi như là sự trùng hợp ngẫu nhiên,mong thông cảm. Đa tạ.

 
 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 693583 visitors (2231421 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free