15/12/2013
Thi thoảng em lại mơ, thấy mình đang ngồi dưới gốc hoa vàng, hun hút hàng cườm thảo đang mùa trổ hoa đều ngút mắt…Mưa lất phất bay, gió lùa xào xạc quét từng đợt bông tuyết vàng bay lả tả, bám đầy vào tóc em. Khe khẻ gở từng hạt bông li ti dễ thương...sao mà đáng yêu đến thế…ôi những bông hoa bé nhỏ...Rồi bỗng như có phép mầu, theo cơn gió thoảng qua, em như được bay lên…cùng tấm voan hoa mầu nhiệm ấy…lơ lững đến tận chín tầng mây…Một giấc mơ thật lạ kỳ…
Lại có lúc, em dường đang thơ thẩn giữa hai hàng dương vắng lặng, văng vẳng tiếng vi vu ru hồn của ngàn gió lộng…Hình như có tiếng khúc khích của một đôi tình nhân nào đó từ phía bờ hồ theo gió đưa sang, hay chỉ là tiếng vọng mơ hồ của hoài niệm tìm về??? Phải rồi, em vừa gặp lại chính mình với những phút giây nghỉ trưa ngắn ngủi, lén các bạn, em đã âm thầm trốn sang tận đường vắng bên kia bờ hồ…chỉ để mong muốn tìm riêng cho mình phút suy tư chìm đắm, chỉ một mình em…
Ký ức từ đâu ùa về làm dậy trong em bao nỗi nhớ…Hình ảnh của hai ngôi trường Nông Lâm Súc thân thương cứ đan xen trộn lẫn vào nhau…khi thế này, khi lại thế khác…Kia rồi một bóng dáng thân quen, áo Nâu xưa giản dị, dáng cao, vai rộng, bước đi vững chải…đã bao lần khiến tim em lỗi nhịp…đã bao lần em dõi lén nhìn theo. Ôi! ánh mắt trìu mến lạ…làm sao em không nhớ…làm sao để em quên…khiến lòng rộn ràng, khiến tim xao xuyến, chút bâng khuâng len nhẹ bỗng trở về từ cõi nào, xa lắm…
………………………………………….
Giờ đây, mưa đã không còn, lòng em giờ cũng tạnh…và anh thì đã quá xa. Cuộc tình mình quá mỏng thoảng tựa hơi sương…phút chốc rồi tan biến…Chỉ là chút quá khứ êm đềm, chút suy tư lãng đãng của mộng mơ một thuở học trò…Sao em vẫn mong một ngày đất mẹ gọi tìm về đủ đầy, gặp lại áo Nâu xưa …chỉ để được tương ngộ một phút mơ hoa của những ngày năm tháng cũ…
Ơi! Áo Nâu thương nhớ của ngày xưa!....................
Diệu Sa