.
  Duyên áo nâu 504
 
8/2/2014

 

Tuổi 16 trăng tròn mơ mộng , tất cả thi sĩ nhà văn đều ca ngợi với những từ vựng đẹp . Cũng như thế vào cái tuổi đó tôi cũng dệt cho chính mình một khung trời màu hồng lấp lánh. Cuộc đời nầy là chữ Duyên, Ba tôi một nhà nho + một ít tướng số học phán rằng “con ở cung điền trạch” số có nhiều đất đai,  nên phải học về canh nông để cho hợp cái số. Thế là từ 1 đứa con gái không hề biết gạo từ lúa, con vịt to đùng nở ra từ trứng trên tất cả phải bỏ đi tà áo dài trắng để khoác lên người chiếc áo nâu, bắt đầu cuộc hành hương thật diệu kỳ, ai đã từng trải nghiệm mới thấy hết về hạnh phúc cùa người trong cuộc . Trở về cạnh thiên nhiên, học tất cả những tự nhiên cạnh ta mà bấy lâu nó chưa  từng hiện hữu trong bộ nhớ của mình 



     Thuở đầu còn ngỡ ngàng đầy tò mò với những bài học thực hành nông trại, Thầy Phiếm hướng dẩn phân biệt dao, mác, phảng, cuốc, leng...các buổi sưu tầm mẫu thực vật làm tiêu bản côn trùng, phân biệt trống mái họ nhà gà lúc mới nở, cố nhớ tên dòng có mặt nào lợn Ì, heo Thuộc nhiêu, Yorkshire...Từ còn nhỏ với tâm hồn treo ngược cành cây tôi phải thật cố gắng thi vị hóa các môn học để phù hợp tâm trạng mơ mơ tưng tưng của tôi. Đúng chừng 1 năm nghiễm nhiên theo định luật Mendel, tôi định vị kiểu hình đặc trưng của dân áo nâu. Dòng máu NLS chảy trong người tôi  tồn tại song song với máu của cha mẹ ban cho, nay đã vào U60 tôi vẫn tự hào khi xưng mình là dân NLS, có khi hảnh diện hơn khi bảo mình là ksTT. Tôi luôn tự hào với màu Áo Nâu của chúng ta dạo đó, tập họp sức mạnh đoàn kết biểu tình trong mùa hè đỏ lửa 72, tiếng hát những đêm không ngũ, tiếng  lách tách của lửa trại bập bùng...Quên sao được “Sóc Lương” một điểm trú học vốn nổi tiếng một thời của các bạn nam, một vườn Thủy Lâm khá nên thơ nơi dệt nhiều chuyện tình thơ ngây của tuổi học trò. Trại chăn nuôi nơi các bạn Canh Nông tự cho mình vào bắt gà lấy trứng thí nghiệm của dân Mục Súc, rồi MS vờ quên thả bò vào ruộng thí nghiệm của CN...nhiều nhiều đầy ắp kỷ niệm 

                                      

 ( ảnh minh họa ks tương lai )  

 Tôi còn cả góc nhỏ khuất nó theo tôi suốt quãng đường đời, bài ca “Ông lái đò” do anh Trì Xuân Cảnh dân Trà Vinh hát đã thẫm thấu trong tâm hồn tôi từ dạo ấy, tôi đâm yêu Anh mà thực sự không biết một chút gì về Anh, tiếng hát “Trương Chi” vẫn là tiếng hát của ngày xưa, vẫn là bài HOT mỗi khi tôi chọn nhạc, các bạn có thấy tôi lãng mạn không?  Tôi luôn tự nhủ đó là mối tình đầu Đơn Phương không có đau khổ nước mắt hay nuối tiếc chi cả , cho đến ngàn sau nó vẫn đẹp như Bài Thơ còn trong vở hay trong hộc bàn.

 

 “H2Pt” (CN2 72-75)

 

 

 
 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 693738 visitors (2231860 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free