.
  Nhòa nhạt kiếp người
 
15/5/2014

Tản Văn:


       

                (Thầy Lâm Thành Nghiêm)

Giới thiệu Tác Giả,Tác phẩm.

Anh LÂM-THÀNH-NGHIÊM

Sinh năm 1945 tại Cai Lậy- Tiền Giang

Là Học Viên NLS/Bảo Lộc 1963- Tốt nghiệp CĐ Sư Phạm NLS/K1

Giáo viên Trường NLS/Định Tường đến 1975.

*** Viết không phải trở thành nhà văn, mà viết như tiếng kêu bơ vơ của con chim nhạn lạc bầy, không tìm ra tổ, chẳng thấy nơi chốn để về khi hoàng hôn buông xuống.

  Hắn đốt bao đêm dài trăn trở, bao trang giấy đã viết và nhận ra tiếng kêu nào có thiết lập được tĩnh lại tâm hồn mà càng nhồi dập trong cuồng phong bảo táp. Chữ nghĩa kia chỉ là những lời độc thoại lảm nhảm. Nhưng: Con người luôn nghĩ ngợi còn Thượng Đế thì cười- ngạn ngữ Do Thái. Ngài cười với những trò điên đảo thế gian!

  Tài hèn, đức mỏng. Hắn chẳng làm được gì. Giờ chỉ còn lại một kiếp người nhòa nhạt mà chính hắn cũng muốn chối bỏ. Còn lại hư vô!

                                                                                         L.T.N

 

                     NHÒA NHẠT KIẾP NGƯỜI

1.  Các giáo viên trong trường rất sửng sốt trước cái chết của Thanh. Tôi là người phát hiện đầu tiên. Hôm ấy chiều chủ nhựt, nghĩ mình ở nhà thêm một bưổi tối cũng chẳng làm gì, sáng ra phải dậy sớm, đón chiếc xe đò đi cả 30  cây số đường đất đỏ dằn sốc, lại có tiết dạy đầu tiên. Thêm nữa ở trường có Thanh, một tối trò chuyện, nhâm nhi chung trà với người hợp gu thân thích với mình chẳng thú vị hơn sao?.Tôi và Thanh là đôi bạn vong niên. Thanh độc than, dạy học đã hơn mười năm, anh ở hẳn trong trường, nơi chaí lá cất nối tiếp với dãy phòng học. Tôi nhỏ hơn anh đến mười tuổi, mới đi dạy ba năm. Chúng tôi rất tương hợp với bao chuyện thế sự, chuyện văn học thơ ca… và có thể cùng chuyện vãn một đôi giờ không chán.

  Xuống xe, trời đã xế chiều. Bước qua cổng trường, tôi cầm gói trà bịch bánh đến thẳng chổ ở của Thanh. Vừa đẩy cánh cửa, thấy Thanh nằm co trên giường, nghiêng mình một bên, mắt nhắm hé, vẻ lạ lạ. Nghĩ anh đang ngủ, tôi bướt đến lay dậy, nhưng tay chạm phải một cơ thể giá lạnh, không phản ứng động đậy. Linh cãm điều bất thường, tôi sờ vào mũi Thanh cũng không nhận ra hơi thở. Sợ hải, tôi vội quay ra, chạy đến báo với anh Trọng hiệu trưởng, nhà cũng gần trường. Trọng hốt quảng, mặc vội áo hấp tấp cùng tôi quay lại căn phòng. Chúng tôi quan sát kỹ khắp thân thể Thanh, không có vết thương tích nào, nhưng biết anh đã chết. Nhìn mọi vật dụng trong phòng cũng không có sự luc lọi, xáo trộn. Phản ứng đầu tiên của Trọng là đi báo chính quyền. Anh Trưởng Công An xã đến lập biên bản rồi báo phải đưa Thanh đến bệnh viện huyện khám nghiệm theo thủ tục. Trọng chạy đi kêu xe, còn tôi lo gom mấy bộ quàn áo của Thanh.

  Tại bện viện, bác sỉ kết luận Thanh bị đột quỵ do nghẻn động mạch tim, xác định đã chết hơn hai giờ rồi. Sẳn xe thuê, tôi với Trọng chuyển  xác Thanh về nhà cô em ở trong thị trấn.Thanh chỉ còn Lan là người thân duy nhứt. Đêm ấy tôi ở lại giúp Lan mua quan tài, thuê người mai táng. Đám tang lặng lẽ như chính đời Thanh. Ngoài các giáo viên trường, mấy người hàng xóm. Chẳng kèn trống, âm thanh duy nhất là tiếng khóc nghẹn ngào của Lan và tiếng tụng kinh buồn buồn của hai nhà sư.

  Trưa hôm sau, quan tài đưa chôn ở ngoại vi thị trấn. Đó là một nghĩa trang ngưởi Hoa nằm kế ngôi chùa nhỏ mà tôi có đến lúc ba Thanh mất. Mộ của ông bà, cha mẹ Thanh điều chôn cất nơi đây. Nhớ lời anh nói khi hạ nguyệt người cha: “ rồi mai nầy, tôi cũng nằm đây, về chốn quê nhà cùng cha mẹ ông bà”. Có phải câu trối!. Nhưng lại đến sớm quá, chỉ hai năm và Thanh mới 36 tuổi.

  Lúc đạo tỳ xúc đất đấp mộ, tôi lần bước đến thắp nén nhang cho ba má Thanh, cũng nằm gần.. Nhìn năm tháng ghi trên hai tấm bia, tôi ngạc nhiên nhận ra một trùng lặp lạ lùng. Thời gian chết của ba người trùng hợp: Cuối tuần tháng hai âm lịch, xê xích đôi ngày và cách nhau đúng hai năm. Đây là ngẩu nhiên hay hiện tượng “chết trùng” như lời đồn đại huyền bí của nhiều người. Có hay không điều tai quái nầy? và giải thích làm sao?.

  Mộ Thanh đất đã vun cao. Đạo tỳ và mấy người đua tiễn ra về hết. Mặt trời ngã hoàng hôn, nghĩa trang thật vắng lặng. Tôi và Lan về sau cùng. Tôi bước sau Lan một khoảng ngắn, nhìn dáng cô liêu xiêu trong ráng chiều mà chạnh cãm nổi cô đơn thê thiết của kẻ cuối cùng còn lại trong gia đình. Tôi bổng phát hiện có đến hai chiếc bóng kéo dài, thun ngắn trên  các nấm mộ nhấp nhô theo bước chân Lan. Cho đó là hiện tượng do ánh nắng chiều xiên ngang và đám mây đỏ rực phía chân trời rọi xuống. Hay mình bị ám ảnh từ truyền thuyết “ ma trùng”?. Tôi giụi mắt định thần nhìn kỹ và rùng mình nhận ra rỏ ràng có hai chiếc bóng lỡ vỡn bên Lan.

  Mấy ngày sau, cái chết của Thanh nhanh chóng bị lãng quên. Các giáo viên không còn bàn tán nhắc nhở đến nữa. Nguyên nhân cái chết rất rỏ ràng, đơn giản chẳng có gì nghi vấn. Nếu Thanh mất vì mối tình ngang trái éo le hay bởi một hận thù thanh toán gì đó thì hẳn sẽ là đề tài hấp dẫn cho mọi người thương cãm, phân tích mà nhắc đến lâu dài. Ít ra anh còn ở lại trong lòng mọi người một quảng thời gian! Ngay đến cái chết của Thanh cũng nhòa nhạt.

  Biết tôi chơi thân với Thanh, nên Trọng nhờ tôi thu dọn căn phòng của anh, gom những kỷ vật còn lại mang về cho cô em. Chẳng có gì nhiều, vài vật dụng cá nhân, hai bức tượng bán thân của ba má anh, chồng sàch vở và chiếc hộp giấy đựng nhiều bao thư, thấy nơi góc ghi tên người con gái: Na xuân Nử. Một cái họ lạ, chẳng biết thuộc dân tộc nào. Tôi chú ý một quyển vở mà hơn hai phần ba trang chi chit những dòng chữ của Thanh. Nhìn ngày tháng ghi thì mới viết gần đây. Từ tình bạn thân thiết, thêm nổi tò mò, tôi muốn biết điều u ẩn nào của anh nên thầm khấn: “ Xin anh cho tôi được đọc, được giữ làm kỷ niệm”.

  Đọc xong quyển vở, nghe thật nao lòng. Chẳng rỏ đây là hồi ký hay chuyện đời tự kể.Mà xếp mục định loại để làm gì? Chuyện rất đơn giản, nhưng kết thúc héo hắc và chẳng còn đơn giản bởi nó buồn lây lắc cả con tim. Bắt đầu từ sự trôi dạt của người ông, qua hai thế hệ lặng lờ, chẳng công danh sự nghiệp, chẳng âm vang nào động lại với đời. Đến mối tình tan vở của hai anh em và cái chết bất ngờ của Thanh. Anh hiện diện lặng lẽ cô đơn như áng mây lãng đãng, chút mây chẳng tạo được mưa, chẳng che được nắng, thế rồi tan biến hư không! Bao điều ấy thấu ngấm lòng tôi niềm cãm xúc u hoài. Ý nghĩa  nào về một kiếp người như thế? Bất giác tôi nghĩ bao kẻ lưu lạc, bỏ xứ ra đi. Đi hợp pháp hay liều lĩnh vượt biên. Lý do ào cũng hụt hẳng nổi đau chia lìa cách biệt. Lòng có nguôi quên bóng hình người ở lại., một món nợ con tim vẫn đeo mang nhung nhớ. Rồi bao số phận phai tàn nơi đất khách, biệt tăm chìm họ. Bao câu chuyện bắt đầu rất đơn giản và kết thức héo tàn!.

 L.T.N

 2…( còn tiếp)


 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 243546 visitors (1502450 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=