.
  Tôi học đá banh
 



 Hồi nhỏ tôi sống trong vùng nông thôn, ở quê chỉ có trường dạy hết lớp tiểu học (lớp nhất), muốn học lên trung học phải ra trường tỉnh. Nhà tôi thuộc diện đủ ăn nhờ Ba Má cặm cụi lo toan mọi bề, may mắn nhà không phải đông con, tròn trèm chỉ bốn miệng ăn, Ba chạy xe mô tô kéo thùng chở khách, Má buôn đầu chợ, bán cuối chợ, nên có dư chút đỉnh lo được cho tôi lên tỉnh học trung học.

   
   Lúc vừa lên tỉnh, một hôm đến trường đi ngang sân vận động, thấy mấy bạn trẻ say sưa vây quanh quả bóng, tò mò tôi ghé vào xem, thì ra đây là lớp học bóng đá năng khiếu dành cho lứa 11 tuổi như tôi. Thế là sau đó mỗi buổi học tôi đi sớm hơn nữa tiếng để có thời gian xem các cầu thủ nhí luyện tập, một hôm ông huấn luyện viên, thấy tôi ngày nào cũng đến, lại rất chăm chỉ theo dõi, nên hỏi tôi có muốn gia nhập lớp nầy không? Thật là mở cờ trong bụng, tôi gật đầu lia lịa, khiến ông ta phải phì cười và chấp nhận cho tôi vào học.


   Ngày đầu nhập học, tôi được mang ra chợ, ngay chỗ đông người, nhiệm vụ của tôi là phải tìm người để giựt đồ trên tay của họ, và phải vỗ thật mạnh vào tay để cho người bị lấy đồ nhìn thấy tôi, sau đó tôi bỏ chạy, phải luồn lách nhanh lẹ chạy đến điểm đã được định trước, nếu đến được mà không bị chộp đầu là coi như đạt, còn bị bắt trước khi đến thì coi như rớt, ngày mai làm lại cho đến khi nào đạt được thì thôi. Theo lời ông huấn luyện viên, đây là bài học giúp nhanh lẹ, rất có lợi khi cầm bóng đột phá.
Đến giờ học lý thuyết,huấn luyện viên bảo tôi giải thích thế nào là trung vệ thòng, trung vệ dập trong sơ đồ tổ chức đội hình trên sân, tôi đứng lên trả lời.
-“ Thưa Thầy trung vệ trong bóng đá nam là trung vệ thòng, còn trong bóng đá nữ là trung vệ dập.
 Cả lớp cười ồ lên, nóng mặt tôi liền giải thích thêm.
 -“ Không đúng sao? Đáng lẽ bóng đá nam phải gọi là trung vệ lòng thòng nhưng vì muốn nhanh gọn nên gọi trung vệ thòng cho nó tiện, còn bóng đá nữ, nói tới dập là người ta biết dập gì rồi, nên chỉ cần nói trung vệ dập là ai cũng hiểu.
 Nghe tôi nói xong ,bên lớp bóng đá nữ bỗng vang lên “Đồ quỷ sứ”.
 Câu trả lời nầy quá hay nhưng không biết tại sao? Tôi bị o điễm mà còn làm 20 cái hít đất tại chỗ.
 

  Làm xong hình phạt, huấn luyện viên hỏi tiếp: “Em là tiền đạo, nếu đội nhà được hường quả phạt góc, em cần chuẩn bị gì để có thể ghi được bàn thắng.Rút kinh nghiệm lần trước, tôi chậm rãi nói từng tiếng một, giọng hùng hồn
 -“ Như ta đã biết khi quả phạt góc thực hiện, thủ môn đội bạn tập trung nhiều vào quả bóng sắp được đá vào, như vậy ta phải có động tác làm cho họ mất tập trung.
Huấn luyện viên gật đầu và bảo.
 -“ Rất đúng, vậy làm thế nào để chi phối sự tập trung nầy.
 -“ Thưa Thầy và các bạn, tôi xin mách nhỏ, nhưng chúng ta phải thật sự bí mật, ta đứng thật gần thủ môn đội bạn, khi quả bóng sắp được đưa vào, nhanh tay ta kéo nhẹ quần anh ta xuống, theo phản xạ tự nhiên, anh ta sẽ dùng 2 tay giử chặt lưng quần lại, như vậy quả bóng không có ai bắt giử, sẽ ung dung bay thẳng vào lưới.
Không biết câu trả lời nầy đúng hay sai, mà tôi dù yêu thích bóng đá, nhưng chỉ ở vai trò của cổ động viên chớ không bao giờ được là cầu thủ.
                                                 Dương Văn Phương
 

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 630231 visitors (2116236 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free