.
  Khung cửa sổ..
 
18/9/2014  
Tùy bút


 

   Nguyễn Thị Mây

Mỗi khi gối mỏi, chân chồn, lòng hoang hoải, tôi quay về ngôi nhà cũ. Nơi tôi được sinh ra, lớn lên cùng với những giấc mơ không ngừng nghỉ. Tôi tìm lại phút bình yên thuở nào và cũng để tiếp tục thả những ước mơ trôi bồng bềnh từ khung cửa sổ.
Đó là một mái nhà có vòm cao, lợp ngói âm dương. Rêu và khói bụi thời gian bám đầy, xóa hẵn màu tươi mới. Ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa khu dân cư đông đúc, tạo cho tôi cảm giác luôn bị nhốt kín giữa những bức tường của láng giềng. Lối thoát duy nhất cho cả xóm là con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, dẫn ra con đường chính thênh thang, dọc ven sông. Ngoài ra, còn một lối thoát nữa là khung cửa sổ. Ngôi nhà gần tám mươi mét vuông vậy mà chỉ có một cửa sổ quay về hướng Đông Nam. Do tường dầy hai mươi cm nên khung cửa sổ giống như một chiếc băng đá lạ lùng, cho tôi ngồi tựa vào ru những giấc mơ.
           
                         ( ảnh minh họa, st internet)
Bên cửa sổ, ông ngoại kê một bộ ván ngựa nâu bóng. Khi còn bé, vào buổi trưa , tôi thường nằm bên ngoại để nghe ông kể chuyện cổ tích, vừa dõi mắt nhìn ra những cụm mây trắng bồng bềnh trôi ngoài khung cửa. Thảng hoặc, có một bóng chim lẻ loi vút qua, để lại trong lòng ấu thơ của tôi nỗi buồn lạ lẫm. Và trong giấc ngủ chập chờn tôi mơ mình bay lên, bay lên giữa vòm trời lồng lộng gió.
Khi đã no giấc, tôi choàng dậy úp mặt vào thau nước mát rồi tót lên thành cửa sổ ngồi vắt vẻo học bài, ngắm nhìn mặt trời lửng thửng đi về phía Tây và chui tọt xuống phía sau nóc nhà láng giềng, để lại những tia sáng rực đỏ như bếp lửa ai thổi cơm chiều trên chóp trời vời vợi. Có khi tôi ngồi trên ván, bày tập vở lên thành cửa sổ, biến nó thành một cái bàn tràn ngập ánh sáng. Tôi miệt mài làm bài tập cho đến lúc làn sáng ngã sang tím ngắt. Lúc đó, tôi lăn kềnh trên ván, dõi mắt nhìn lên bầu trời tìm một ánh sao đến sớm. Và tôi mơ biến thành một ngôi sao rực rỡ.
Ông ngoại ốm nặng. Sau khi bán cây kiềng vàng của mẹ, chiếc nhẫn của bà và đôi bông tai của tôi để có tiền lo thuốc thang cho ông, mà ông vẫn nằm liệt giường, mẹ đành bán luôn bộ ván ngựa. Ngôi nhà bỗng trở nên thênh thang, buồn hiu hắt. Mẹ kê cái bàn đá mặt tròn vành vạnh gần cửa sổ để lấp đi chỗ trống và cũng để làm góc học tập cho tôi. Từ chỗ ngồi mới, tôi dõi mắt nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ. Tôi mơ mình vươn vai, vụt lớn và theo mẹ ra chợ cày cơm áo.
Ông ngoại mất, chẳng bao lâu bà ngoại cũng khuất núi. Ngôi nhà còn lại mẹ và ba chị em tôi, bỗng dưng trở nên đổi khác. Như nhà không chủ. Mẹ quảy gánh hàng rong ngược xuôi giữa chợ suốt ngày. Chị tôi vừa tốt nghiệp, có việc làm nên cũng thường xuyên vắng nhà. Thằng em trai sau buổi học thích la cà cùng bè bạn. Chỉ có mình tôi, ngoài giờ học, tót lên cửa sổ ngồi mơ mộng viễn vông. Tôi mơ có một hoàng tử từ trên vòm trời kia vụt xuống, gõ cửa trái tim, làm cho những cung bậc lặng trầm run lên, ngân vang lời yêu đầu của thời mười bảy tuổi.
Nhưng giấc mơ mãi mãi là giấc mơ. Tôi không biến thành ngôi sao, không trở thành cánh chim để bay lên đỉnh trời lồng lộng gió. Tôi cũng không thể vươn vai vụt lớn và cũng không có một bạch mã hoàng tử nào chợt đến. Chỉ có tuổi trẻ lặng thầm đi qua khung cửa cùng với những đổi thay của cuộc sống. Tôi theo chồng về ngôi nhà khác. Nơi đó ở cạnh con đường chính. Nhà lại có rất nhiều cửa sổ. Nhưng cửa sổ không mở toang mà tầm mắt bị giới hạn bởi những chấn song sắt hình hoa sen cách điệu và một lớp kính dầy, trong suốt chặn ngang. Giấc mơ của tôi không bay tuột ra ngoài nữa mà lẫn quẫn trong cái bếp, chiếc giường ngủ, chậu quần áo bẩn và những đứa con yêu dấu.
Và cứ mỗi lần hạnh phúc lẫn trốn tôi. Tôi lại đi tìm. Bằng cách quay về nhà cũ, tôi tìm lại giấc mơ xưa! Hoài niệm khoảng không gian hạnh phúc thuở nào. Rất xa!
 NTM-(VTN St)

              Tranh của họa sĩ Thái Học Sinh Sinh Thai)

             

 

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 226501 visitors (1465258 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=