TẢN MẠN –
LUYẾN XUÂN.
Xuân đã về, ngàn hoa khoe sắc thắm, rực rỡ yêu kiều như nụ cười nàng thiếu nữ đang tuổi vào yêu. Em xinh tươi, em đằm thắm, mỹ miều...Em khiến lòng người xao động dù chỉ một thoáng nhìn đã phải ngẩn ngơ say. Hãy mãi là xuân em nhé, cho dù thời gian có đi qua nghiệt ngã, hãy ở lại cùng ta đêm nay và mãi là giấc mộng vàng từ đêm đất trời trở mình nghe giao thừa rộn rã...đón xuân sang...
Thế rồi...Xuân đã ra đi. Em giờ đã không còn bên ta. Hởi nàng xuân xinh tươi diễm lệ, chẳng phải ta đã luôn đặt em trên ngôi cao thánh thiện...cho dù lòng yêu ta dành cho em chẳng tượng hình hài, cũng như em nào đã hiện hữu trong ta, nhưng em đã là tất cả, đã khiến cho ta phải động lòng dệt nên những vần thơ diễm tuyệt, chẳng phải em đã bao lần ngân lên trong ta lời hát nồng nàn nỗi nhớ...Tình yêu ta dành cho em đã mãi ngừng đọng kể từ đêm của đất trời giao thoa gióng lên hồi chuông xuân tự...Để mãi muôn đời em là tình xuân bất tử trong ta...
MÃI XUÂN.
XIN ĐỪNG HỎI XUÂN NÀY BAO NHIÊU TUỔI.
BỞI NÀNG XUÂN ĐÂU CÓ TUỔI BAO GIỜ.
EM CŨNG THẾ TUỔI XUÂN HỒNG PHƠI PHỚI.
XUÂN LÀ EM NÊN MÃI VẪN CÒN XUÂN.
Em là hơi thở của hồn thơ, là tiếng ngân nga của khúc nhạc lòng, là ánh sáng mở đường cho đêm tối đi qua. Em chính là sắc màu cuộc sống, là hạnh phúc của trần gian...
Xuân ngàn thương yêu dấu của ta ơi!
PH.
|