.
  Mơ thành đầy tớ...
 
04/10/2013

 
 



  

               

                            ( Một góc thành phố Vancouver)
Tôi cũng sinh ra đời giống như bao nhiêu người khác. Có nghĩa là rất “bình thường”, không đến đổi “phi thường”, và chẳng bao giờ “bất bình thường”
Tôi không mơ được làm đày tớ cho ai, ngoại trừ cho vợ con.
Có lúc con gái bảo:
…Bố ơi, rửa dùm chiếc xe, cả tuần nay bận đi chơi, bố không rửa, bạn con nó chê “Bố mầy ở dơ”. Thôi thì con gái ra lệnh, phận đày tớ, tôi phải vén áo lên, đánh đông, dẹp tây chừng hơn 1 tiếng đồng hồ, coi như chiếc xe láng bóng.
Cũng có lúc bà xã ra lệnh:
“ Chồng ơi! Có đi chợ ghé ngang tiệm tạp hoá, bợ dùm thùng sữa, mấy ngày nay thằng nhỏ không còn sữa để uống, con trai 16 tuổi thiếu Calcium, kẻo nó lùn và nhỏ con, không phải tại tui à nghen”.
…Dạ.. dạ.. có ngay, bất cứ lúc nào tôi cũng “trung thành” với mấy người chủ nầy, ít khi nào từ chối, dù chuyện thật nhỏ như…cái núi, tôi cũng làm theo. Trong dạ cũng không khoái tí nào, nhưng có lúc rảnh rang, rửa chén, quét nhà, nấu cơm… mấy ngày liền, riết… phát ghiền.
Bổng một ngày đẹp trời, tôi có ý định ra tranh cử chức vụ Hội Đồng Thành Phố Vancouver. Ý định nầy không có gì mới lạ. Bởi vào năm 1992, tôi có dịp đại diện (Campaign Manager) cho phe ta, vận động tranh cử cho 1 tên Tàu Việt, ra tranh cử Nghị Viên Liên Bang Canada. Từ đó, bọn “Riding Manager” xếp khu vực bảo: “Thằng cu nầy chẳng ai biết hắn, mầy vận động cho hắn được, tại sao không vận động cho chính mình”. Kể từ đó, hơn 20 năm sau tôi mới dám ăn thua. Nhưng lần nầy thua nhiều hơn ăn.
Sau lần đó, tôi có cái nhìn khác về con người và thân phận kẻ tha phương như mình. Mình ở mãi nơi đây hơn 30 năm rồi, và cũng có ngày chết quạnh hiu. Sao không đứng lên nói tiếng nói của chính mình, vì chưa chắc "người Việt bình thường" có được cái quyền cần phải xin để được cho, mà chính là cái quyền hiến định.
Lần nầy tôi chưa có “trình” qua với bà xã, để nộp đơn xong rồi mới báo. Vì bàn chuyện đi shopping thì bả hưởng ứng ngay, còn chuyện làm “đày tớ cho nhân dân” không biết bả nghĩ sao?
Sau cả tháng sưu tra, họ xem lý lịch xem có “phản động” hay không? Hội đồng bầu cử chấp thuận đơn tranh cử của tôi với tư cách là ứng cử viên độc lập. Thế là một kinh nghiệm mới trong đời nơi xứ người.
Tôi chưa cho ai biết gì cả, nhưng bọn dân cử ở thành phố nầy đánh mùi… Thì ra…lần đầu trong lịch sử thành phố, có một con nhạn “Dietnamese” ra tranh cử H.Đ.T.P Vancouver.
Họ nhờ một tên người Việt rất năng động trong cộng đồng, liên lạc với tôi để bàn chuyện hợp tác. Nghe qua rất mừng, thì ra cái bảng mặt mẹt của mình cũng có được sự chú ý của bọn da trắng địa phương sao???
Sau lần gặp gỡ đó, họ tung tiền ra cho báo chí, đài phát thanh địa phương phỏng vấn tôi đủ chuyện, giống như mình là “nhân vật quan trọng” trong cộng đồng.  Một hôm tôi đang lái xe qua Mỹ, tình cờ nhận cú điện thoại của đài CBC địa phương thăm dò ý kiến về chương trình thành lập Little Sài Gòn của Vancouver. “Dạo nầy chương trình Little SG vẫn còn là đề tài phôi thai, vào khoảng trung tuần tháng 10, năm 2011,”. Nhưng ít ra cũng là lúc bắt đầu…
Công việc vận động vẫn tiến hành điều đặn. Tôi thuê hội trường, mướn ban nhạc, in bích chương, loại plastic nhỏ (18in X 24 in). Đặt mấy trăm phần ăn, beer, nước giải khát…đi đoong hết 12 xấp…. (vì công việc nầy tôi đã từng làm cách đây hơn 20 năm). Mãi cho đến 3 tuần sau. Tức là ngày chót hết hạn niêm yết danh sách ứng cử viên, cũng là ngày tôi trình làng để gây quỹ vận động tranh cử. Cũng chính ngày nầy, từ 12 giờ khuya cho đến 6 giờ sáng. Bọn dân cử da trắng phone và đề nghị tôi “không nên tiếp tục tranh cử”, mà hãy rút đơn ra theo yêu cầu của chúng, và bù lại họ sẽ ban cho cái gọi là “Political Favourism”. Đại khái là sẽ “Ân Sủng Phe Nhà”. Nếu tôi chịu theo làm “đày tớ” không phải cho nhân dân, mà đày tớ cho “phe nhóm”. Thì sau nầy sẽ được ban ơn mưa móc. Hình như có khoản 20 ngàn nhân viên phục vụ thành phố nầy, chỗ nào tôi cũng có thể hân hạnh dựa lưng vào đó mà yên thân cho đến cuối đời. Nhưng cái gọi là “cuối đời” ấy chẳng bao xa, vì tôi cũng đã hơn 6 bó rồi. Sao tôi ngon quá vậy kià!!!
Tôi hoàn toàn không tin nỗi, khi họ đề nghị như vậy. Bộ mình ngon lắm sao?? Taị sao? Tại sao? Tôi có tự hỏi mà không có câu trả lời.
Chưa bao giờ mà chánh quyền lại “cưng” tôi đến thế. Bà xã hỏi tôi:
..Trước hết ông phải biết mình muốn cái gì? Hãy định hướng cái muốn của mình trước khi nhận làm “đày tớ” cho phe nhóm nào. Ông có cần cái thứ “quyền lợi mơ hồ và bất chánh” nầy không? Nếu một mai..có ai phát giác ra rằng…thình lình ông bỏ cuộc, thì ông trả lời sao? Đời có thắng có thua, chưa gì hết, là ông bị người ta mua rồi. Kẻo có thua, thì thua trong danh dự, canh bạc chưa bày xuống chiếu, đã chào thua rồi. Tôi lấy ông bao nhiêu năm, sao …coi bộ.. ông hèn hơn hồi trước nhiều lắm, ông có nhìn ra điều nầy không? Bộ già rồi, “cục hèn” nó nở rộ trong người của ông?? Cục hèn nầy nó có thể bự hơn những cuộc mây mưa lén lút nào trong đời ông, nhưng không thể đánh đổi nó cho danh dự thế hệ con em mình được.
Tôi cố cải bướng rằng:
“Đúng là bị mua, nhưng có giá lắm mà, bà thấy không, bộ bọn chúng bỏ tiền ra mua đồ bỏ sao? Chỉ cần làm thinh là sẽ thắng. Không đánh mà thắng, còn muốn gì nữa. Đời người, thật ê chề, đi ngõ sau, lúc nào cũng êm ắng, vì có người dọn đường sẳn, nhưng ngõ sau không phải dành cho người quân tử, mà là tiểu nhân, chịu lép một chút, và uốn mình thấp xuống chút nữa mà nhàn hạ tấm thân, còn muốn gì nưã”.
Bà xã: “ Hay là sau nầy ông sắm áo, vạc trước ngắn hơn vạc sau, vì có lúc  khom lưng, cúi đầu, thì 2 vạc sẽ bằng nhau….Xí!..làm thinh trong danh dự! làm người nhịn nhục là việc cần thiết. Nhưng ông à, tôi thấy trong chuyện nầy, coi bộ “nhục” nhiều hơn “nhịn”. Vì lẽ, một cô ca sĩ được trung tâm nào đó mua đứt, để chỉ hát cho một trung tâm. Còn ông bị mua đứt, để “không được hát”. Trùi ui! Đau thì thôi….đau như bị thiến…
Viết đến đây tôi lại nhớ chuyện đời của mình. Hồi xưa mới tập hát, mổi lần lên sân khấu, tôi phải lo lót cho ban nhạc, để họ cho mình hát. Sau nầy, giọng hát của mình về chiều, mỗi lần đến gần sân khấu, ban nhạc lo lót ngược lại, để cầu xin tôi “đừng hát”, kẻo khán giã kéo nhau về hết… làm khổ đời lắm.
Bi giờ mới thấy rõ, mọi chuyện đời luôn được sắp xếp sau hậu trường, chính trường là chiến trường, không phải là chốn không người nên không phải là chỗ bạo gan uống thuốc liều, xem thời vận. Nó không giống như mình tưởng. Chúng nó đã được tuyển vào đội nhà giàu, có rất nhiều tiền, bây giờ chỉ cần được tiếng. Còn mình thì chưa có gì gọi là bắt đầu cả, mà dám thản nhiên trong lằn tên mũi đạn của chính trường.
Sau cùng, khi thua trận, tôi mới hiểu rằng, nhóm thiểu số của mình còn lâu mới thắng nỗi bọn da trắng điạ phương, chẳng qua thằng “Dietnamese” nầy, ít ra cũng có được vài phần trăm khác biệt. Khi hai con khủng long tranh hùng với nhau bất phân thắng bại, thì thằng em N.H.T nầy, chính là yếu tố tạo điều kiện để bàn cân lệch về bên nầy một tí. Họ chỉ cần mình làm việc đó thôi, chứ “hổng cho” đứng chung sân với chúng đâu. Tôi chỉ làm giọt nước sau cùng làm tràn ly, trong cuộc tranh hùng nầy, mà mình không hề biết.
Họ đâu có mời mình vào liên danh đâu mà ham, họ chỉ mời mình “làm ơn giử yên lặng, rút lui có trật tự, và dồn hết những lá phiếu cử tri Việt vào thùng phiếu của họ”. Có được như vậy thì “có công với nhà nước”.
Tôi giử vững lập trường và từ chối thẳng rằng, sẽ không hợp tác, (sau khi 2 vợ chồng thức gần trắng đêm, để chọn con đường nào ít chông gay). Tôi trả lời…” vì …con dzợ hổng chịu xù. Nên đứng riêng, ứng cử viên độc lập…..cho nó oai…không cần đến ơn mưa móc như miếng mồi nữa"
Hai vợ chồng tôi và ba đưá con, hàng ngày ra đứng ở ngay cửa đường nhà ga xe điện ngầm, gặp ai cũng đưa truyền đơn tranh cử, nói đủ chuyện để tạo niềm tin với cử tri da trắng, y như một chính khách hạng “Rooky” đang ra tranh tài với vô địch “CungLe ở San Jose” vậy.
Tôi nghiệp ba đứa nhỏ giữa trời đông giá, mặc dù không lạnh lắm, nhưng hành động ủng hộ của 4 thành viên trong gia đình, làm tôi cảm động vô cùng. …(Ước gì đừng ra tranh cử, dành hôm nay, dẫn mẹ con nó ra tiệm đồ chay, đốp cho no bụng, rồi về nhà cầm cây đàn guitar ra, tha hồ mà dạo vài bản cho má nó hát thì tuyệt….)
 
                             

             
Trong lúc vận động treo bích chương trong thành phố, có kẻ ghét người thương. Có người bảo dẹp ngay, không cho treo trước hiên nhà họ, có người mời…sao không thấy bích chương của ông “Dâng Bỉu N.H.T” gì hết ráo, bộ hết tiền quảng cáo rồi sao?? Có người lại bảo tôi dùng Photoshop ghép hình của Thị Trưởng vào quảng cáo ma giáo, có người lại bảo… Trùi ui! Ông Tân có tiền án hình sự và thân với “bên kia” mà cũng ra tranh cử sao???
Riêng đệ nhất phu nhơn nhà nầy thì:
“Đây là bài học cho ông, ai đâu đi đá đầu chó chết, họ thân với ông lắm mà!! . Thân đến đổi, nói chuyện gì cũng được, chuyện tào lao vậy mà họ cũng đồn cho được. Ở đây sao họ không ra thành phố moi cho bằng được “Criminal Record” hồ sơ có án hình sự của ông, mà làm cho ra chuyện??.” Người đời thường nói suông, nhưng khi cần thiết để trao nhau niềm tin thì chỉ có trời mới biết họ muốn gì.
“Bà ơi! người “Diệt” mình ít chịu nói thẳng vào mặt ai cả, do đó họ chờ đối thủ đang ngủ say thì họ tấn công, hèn hạ giống như “bên kia” vậy. Mình sắp ra đứng trước sân khấu, méo tròn gì thì họ có quyền nói, xứ tự do ngôn luận mà, muốn sao cũng phải chìu lòng, kẻo họ la làng bất lợi, còn hơn tuần nữa là bầu cử rồi. Họ có quyền ghét chứ chẳng ai dám khinh. Mình cứ đường chánh mà đi, mặc chó cứ sủa”
Mặc dù hồ sơ tranh cử hoàn tất trước thời hạn đến 3 tuần, vậy mà tiếng xấu đồn xa, đến đổi  họ sợ mình thắng cử, sợ mình là người Việt đầu tiên làm nên lịch sử thành phố nầy, sợ người Việt có mặt trong Hội Đồng Thành Phố là điều nhục lắm sao??
Tôi biết mình làm công việc lót đường cho thế hệ mai sau, tôi biết công việc nầy sẽ không bào giờ là một niềm hảnh diện cho kẻ bất nhân, và cũng là điều khích lệ cho người bình thường .Tốn 12 ngàn đô, 3 tháng vận động, bao nhiêu tâm huyết, tiếng xấu nhiều hơn tốt. Té một cái rằm, làm tôi nhẹ thì thôi……(Thú thật, sau ngày bầu cử, tôi thấy đời sống mình trỡ lại bình thường, không còn bận tâm để đo lường rằng "ngày mai mặt trời có còn mộc ở hướng đông?"
Vào một đêm tôi đang tham dự một buổi văn nghệ ồn ào trong hội trường, chính đêm hôm đó có kết quả bầu cử. Tôi hoàn toàn không nghĩ mình sẽ thắng, nhưng thua cở nào, để tôi còn thấy mình hảnh diện vì lần đầu tiên đương đầu với một công việc ngoài khả năng đương đầu với một thế lực truyền thống .
Thế nhưng có người hỏi “Ê ông Tân có bao nhiêu phiếu?”. Họ không hỏi ông Tân thắng hay thua. Vì hẳn họ biết rằng tôi chắc sẽ thua. Nhưng thua cở nào???
Dân Việt ở Vancouver có đến 30 ngàn người, nhóm cử tri khoảng 8 ngàn người. Trong số nầy có khoản 1/3 người đã từng đi bầu cấp tỉnh bang, liên bang, thành phố. Ngoài ra mang bầu thì có, đi bầu thì chưa!!! Có một tay xồn xồn, hô to trước hội trường “Đã quá ông Tân có đến hơn 4 ngàn người ủng hộ”. Tôi chẳng thấy chua xót tí nào, cũng chẳng hảnh diện, nhưng thấy vui vui, vì kết cuộc không quá tệ như mình tưởng. Nếu cả cộng đồng 30 ngàn người Việt đi bầu cho tôi, kể cả những đưá trẻ mới sinh hôm qua, tôi cũng chỉ được nửa đường mà thôi. Cái khó ở đây không phải là thắng hay thua, nhưng dám chứng tỏ niềm kiêu hảnh của dân tộc thiểu số. So với tỉ số cử tri Việt và kết quả của riêng mình, thì đây là một sự thành công lớn nhất từ trước tới nay, đánh dấu cho sự bắt đầu không những của riêng tôi, mà hẳn là sự đánh thức cả cộng đồng người Việt, để họ hiểu rằng, quan niệm không đi bầu là phi chánh trị, sẽ không bao giờ thật sự xẫy ra một cách hoàn hảo. Vì lẽ đi bầu hay không vẫn là thái độ chánh trị tuyệt đối không thể chối cải. Đó là thông điệp duy nhất tôi muốn nhắn nhủ đến mọi người Việt.
Hẳn rằng tôi đã làm công việc kêu gọi sự dấn thân của tuổi trẻ Việt Nam. Nếu mà sau nầy, nếu có… “em nào” đứng vào hàng ngũ dân cử của HĐTP nầy, vì cảm thấy rằng đất  nước nầy không của riêng ai, thì tâm huyết và mười mấy ngàn đô của tôi có vào đâu!!!
Tôi “thắng” đến 4,118 phiếu. Tại sao gọi là thắng, vì đối với người Việt đã ưu ái cho tôi một ân huệ tuyệt vời, con số kỹ lục. Hơn 4 ngàn người đã chịu khó vì tôi mà mất thời giờ đi bầu. Còn chuyện tranh với bọn da trắng như thế nào, thì coi như tôi đã biết thua chắc, trước giờ bỏ phiếu. Vì người đắc cử trong lần nầy phải có ít nhất 60 ngàn phiếu. So với dân da trắng, 1 triệu rưởi dân mà chỉ có được chừng ấy phiếu. Nếu cuộc chạy đua nầy xẫy ra ở Cần Thơ, thì tôi chẳng ngán “em” nào đâu?? Ngặt là xứ người, thì chỉ có người mình mới mong sưởi ấm lòng kẻ tha hương, đang cô đơn nơi biển đời vô định, còn ngoài kia thì sóng gió hải hùng. Tôi chưa bao giờ thấy cô đơn như lúc nầy, hẳn gia đình mình vẫn còn đó, nhưng cái tâm tư đơn lẻ của mình so cựa với đa số dân bản xứ, làm sao mà không cô đơn cho được. Thua một lần chẳng sao đâu.
Bà xã hỏi sao ông thua mà nét mặt vui quá vậy??
Tôi bảo: “Tôi thua bọn da trắng chớ đâu có thua đối với người mình đâu? Bà coi, bọn xấu xa, nó đồn bậy bạ về tôi, thế mà có đến hơn 4 ngàn người thương mình, thì còn gì sướng cho bằng. Đây là cái vốn tinh thần của tôi ở cuối đời, vốn nầy chia đều ra 12 ngàn, thì cứ bỏ ra 3 đô la cho một phiếu. Bà biết bọn họ chi cho mỗi ứng cử viên bao nhiêu không?. Tính ra đắc hơn tôi đến nhiều lần. Vì họ chung ít nhất là 600 ngàn đô, để được 60 ngàn phiếu. Đáng lẽ ra họ phải coi thường tỉ số nhỏ nhoi của dân tộc thiểu số “da vàng” nầy mới phải.”
Mộng làm đày tớ cho nhân dân không xong. Nhưng ngành địa ốc lại phát triển, vì 12 ngàn đô tôi đã chi cho vận động tranh cử, như tiền vô tình quảng cáo ngoài ý muốn, nên ai cũng biết đến mình. Bọn xấu xa lại đồn rằng, tôi chi tiền vận động tranh cử để quảng cáo nghề địa ốc!!! Thôi cũng được, cũng nở được bề ngang!!
Tôi đang viết bài nầy gửi đến quý vị, thì chỉ còn 13 tháng nữa là đáo hạn kỳ bầu cử thành phố nầy. Để xem lần nầy, bài học cũ 2 năm trước có làm cho 3 đưá con tôi, còn hăng hái vận động cho bố nó, thực hiện ước mơ thành đày tớ của nhân dân không????
        Làm thân lưu lạc  xứ người,
        Nổi trôi trong kiếp khóc cười thế nhân
        Nhìn mây cứ ngở trời gần!
        Anh hùng đầy dãy đâu cần chi ta!!

Nguyễn Hoàng Tân
(604)726-0148

 
 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 693603 visitors (2231488 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free