.
  Ngân hàng thời gian
 
7/12/2014



      Đồ chơi! Đồ chơi! Đồ Chơi! Nó ám ảnh Penny ngày đêm. Giáng sinh năm nay, cửa hàng của ông Rogers có nhiều đồ chơi hơn năm trước, mà toàn những thứ đồ chơi đẹp mắt.

          Penny biết rằng cô không có đủ tiền để mua được món gì cho mình. Cô bé chỉ dành dụm được số tiền vừa đủ để mua quà cho ba mẹ và anh. Tuy vậy, Penny vẫn thích dừng lại ngắm nghía các món đồ chơi mới và lạ ấy.

          Penny đến bên cạnh những con búp bê và trông thấy một máy ghi tiền nhỏ. Máy có một ngăn kéo chứa đầy những tờ bạc giả bên trong.

          Cô bé liền đưa tay mở ngăn kéo ra và đóng lại. Cứ mỗi lần như vậy, bảng ghi tiền nhảy lên một chút.

Penny không biết cách sử dụng nên cứ đóng rồi mở mãi. Bỗng chiếc máy bật nẩy lên, văng ra xa và rơi xuống nền nhà làm những tờ bạc giả bay vung vải khắp nơi.

          Penny vói tay nhặt tiền bỏ vào ngăn kéo thật nhanh. Sau đó, cô bé thấy cái ngăn đã bị kẹt cứng. Không còn đóng mở được như trước. Cô bé chẳng biết phải làm sao! Cô ngẫm nghĩ, nếu ông Rogers hay được, ông sẽ bắt đền và mình sẽ không còn đủ tiền để mua quà giáng sinh.

          Cô bé nhìn quanh. Không có ai trông thấy việc làm của cô. Thế là cô đặt chiếc máy xuống dưới những đồ chơi khác rồi rón rén đi ra cửa.

          Ra khỏi cửa hàng, Penny băt đầu chạy. Thỉnh thoảng, cô bé  quay nhìn phía sau xem có người đuổi theo không, nhưng không có ai cả. Penny chạy, chạy mãi suốt chặng đường về nhà.

          Cả ngày hôm ấy, Penny không sao quên được chuyện cái máy ghi tiền kia. Cô bé nhủ thầm đành phải  mua quà Giáng Sinh ở cửa hàng khác vậy.

          Nhưng hôm sau, khi đi mua quà, cô bé lại đến cửa hàng đồ chơi của ông Rogers. Chiếc máy ghi tiền vẫn còn nằm bên dưới những đồ chơi khác. Cô bé cầm lên, đưa cho ông Rogers, kể lại chuyện xảy ra rồi nói:

          - Cháu rất tiếc! Nếu bác muốn thì cháu xin đền tiền cho bác vậy.

          Ông Rogers đáp:

          - Bác cũng rất tiếc! Bác không thích bán đồ chơi bị hỏng cho ai cả. Đây là trường hợp ngoài ý muốn của bác.

          Penny nói:

-         Vâng, xin bác cứ nhận tiền.

Penny cầm chiếc máy, bước ra khỏi cửa hàng. Trên đường về, Penny ngạc nhiên nhận thấy trong lòng thật nhẹ nhõm:

- Thật thú vị! Sao mình lại thấy vui đến thế! Dù mình không còn tiền để mua quà cho ba mẹ và anh Peter. Bây giờ, biết lấy gì làm quà giáng sinh đây?

          Khi đi ngang qua ngân hàng, cô bé chợt nhìn thấy tấm bảng với hàng chữ: “THỜI GIỜ LÀ TIỀN BẠC” Hãy gửi thời gian cho ngân hàng nầy.

          Penny nghĩ ngợi:

- Ồ, mong sao đó là sự thật! Nếu thời giờ là tiền bạc thì mình có thể mang thời giờ của mình làm quà tặng Giáng Sinh.

Đến sáng ngày lễ, chiếc máy ghi tiền được đặt dưới cây Noel. Trên máy có hàng chữ “HÃY GỬI THỜI GIAN CHO NGÂN HÀNG  ”. Trên Cây, có những tấm thiệp cùng với tiền giả dành cho cha mẹ và anh Peter.

Peter nhìn vào hàng chữ ghi trên tấm thiệp của mình: “PENNY SẼ DÀNH RA 1 GIỜ ĐỂ GIÚP ANH PETER VUI VẺ. HÃY ĐẶT 1 GIỜ NẦY VÀO NGÂN HÀNG PENNY VÀ GỌI LÊN KHI CẦN. BẤT CỨ LÚC NÀO!”

Rồi Penny kể cho mọi người nghe chuyện cái máy ghi tiền. Nghe xong, mẹ cô bé bước đến với những tấm thiệp Giáng sinh và nói:

- Bây giờ thì mẹ đã hiểu ông Rogers ghi như thế này trên tấm thiệp của ông và gửi đến cho chúng ta. Bà trao tấm thiệp cho Penny xem:

“CHÚC MỪNG GIÁNG SINH ĐẾN VỚI GIA ĐÌNH BROWNS!

CHÚA SẼ BAN PHƯỚC LÀNH CHO CÁC BẠN VÌ CÁC BẠN CÓ MỘT CÔ CON GÁI NGOAN LÀ PENNY” .

 Ký tên :Jom Rogers.

 

Nguyễn thị Mây ( lược dịch)

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 630200 visitors (2116098 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free