Mở email , một buổi sáng đọc tin buồn: Nguyễn Văn Mừng mất. Bạn tôi mất năm nay thọ 70 tuổi, với tuổi nầy mất cũng là điều không lấy làm trẻ lắm , nhưng tôi thật buồn, mới năm nào 1963 tôi và nó vào trường Trung Học Nông Lâm Súc Cần Thơ, mà bây giờ nó đã ra đi, nó lớn hơn tôi những ba tuổi, nhưng nó thương tôi lắm. Rồi tôi bỏ trường đi lên Bảo Lộc học ban Thủy Lâm, nó ở lại học ban Mục Súc, kết cuộc tôi và nó lại vào Sư Phạm, Sư Phạm khóa 2, tại Sài Gòn, rồi gặp nhau trong quân đội mấy tuần, khi chia tay chúng tôi có chụp chung một tấm ảnh, với cái miệng móm của nó tôi không bao giờ quên .
Sau năm 1975 chúng tôi không liên lạc vì cuộc sống khó khăn, nhưng nhắc đến Cần Thơ tôi đều nhớ đến nó, Sem , Minh và Quang. Cách đây gần 10 năm nhân một chuyến công tác tôi gặp lại nó, nó mời tôi đến nhà, và báo cho tôi biết nó còn làm việc tại một trường đào tạo Đại Học, anh em ngồi ăn tối, nói chuyện thật vui, nhắc lại thời thơ ấu, gần 45 năm mà cứ ngở xẩy ra hôm qua .
Rồi nó điện thoại cho tôi báo tin Quang, bạn của chúng tôi mất, tôi giật mình, - Quang nó mất thật sao ?, nó còn trẻ quá mà, nhưng nghĩ lại đâu còn trẻ đã trên 65 tuổi rồi : lại buồn. !!!
Mừng ơi ! Sao mầy bỏ tao đi sớm quá vậy, nhiều Thầy của mình vẫn còn sống kia mà .Thằng Quang, rồi mầy lẳng lặng bỏ ra đi, rồi tới ai đây ?!!
Nói như vậy chớ tao không trách mầy đâu, mày đi cho bình an, cho thanh thản .
Buồn ,
BÙI-CHÂU-DƯƠNG
|