.
  Bánh tai yến
 
18/5/2014
 
                     

 

           Hôm nay,trên đường về,khi đi ngang qua đường CMT8 tôi chợt thấy bên vĩa hè có gánh hàng rong do một thiếu phụ tuổi trạc ngũ tuần đang ngồi chiên từng chiếc bánh tai yến để bán,hình ảnh này có chút gì đó làm lòng tôi xao động và khựng lại ,tôi bèn tấp vào và mua vài cái bánh tai yến.

           Về đến nhà mẹ,tôi sắp những chiếc bánh tai yến vừa mua lên bàn thờ và hồi tưởng về tuổi ấu thơ của mình.

            Hơn nửa thế kỷ trước,lúc đó tôi khoảng 11,12 tuổi đang học lớp đệ thất của một trường tư thục tại quận nhì Sg.

            Thời ấy vì chiến tranh nên gia đình tôi gặp một số rắc rối (vì có liên quan đến cả hai chiến tuyến) ,không sống được ở tỉnh nên cha mẹ tôi phải đưa tôi (lúc này chỉ mới có một mình tôi) lên Saigon hoa lệ để kiếm sống vào khoảng năm 1960. Với vốn liếng ít ỏi,ba tôi tìm mua được một căn nhà nhỏ ở khu lao động quận nhì để cả gia đình tá túc và tìm đủ mọi việc làm để kiếm sống qua ngày.

            Được một gia đình lối xóm tốt bụng hướng dẩn cách làm bánh tai yến để bán thêm hầu góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình cùng với ba tôi.

            Mỗi sáng ,cứ tằm 10_11h,mẹ tôi bày hàng ra lề đường NCCđể chiên bánh,bột bánh tai yến làm rất đơn giản, chủ yếu là bột gạo ,đường và ít bột nếp (nhưng phải biết tỷ lệ từng loại nguyên liệu để bánh được ngon),phần tôi đi học buổi sáng ,buổi chiều ra ngồi bán phụ mẹ đến 4_5h chiều mới dọn về.

 

              

                                  ( ảnh minh họa, nguổn internet)

 

             Sau khi bán gần một năm,lúc tôi bắt đầu vào học lớp đệ lục ,mẹ tôi cho tôi trực tiếp chiên bánh ,đổ từng vá bột vào chảo dầu đang sôi,nhìn thấy những bọt khí nổi lên chung quanh rìa bánh (tạo thành hình vành khăn trông rất đẹp ),phần bên trong bánh bột nở ra tạo thành hình rễ tre (nếu không có hình rễ tre thì kể như không thành công ).Sau khi bánh vàng một bên,tôi dùng đủa trở qua bên kia để vàng đều hai bên,xong gắp ra để bánh lên vĩ sắt cho ráo dầu rồi mới cho

bánh vào mâm để bán .

             Công đoạn chiên bánh tai yến rất là đơn giản phải không các bạn,chỉ khổ nỗi là trời nắng và sức nóng hắc ra từ chảo dầu làm mồ hôi tôi chảy nhuể nhại,đôi khi dầu nổ lốp bốp và văng lên làm bỏng cả tay.

             Đến cuối năm đệ lục tôi may mắn đậu vào lớp đệ ngũ trường THNLSCần Thơ,mẹ tôi cũng không còn chiên bánh để bán nữa vì gia đình tôi có thêm thành viên mới(em tôi ra đời),tôi phải đi học xa ở CT ,không có ai phụ với mẹ,hơn nữa lúc đó ba tôi đã tìm được việc làm tương đối ổn định.

             Thế là cuộc đời tôi bước qua một bước ngoặc mới là bắt đầu đi học xa nhà (ở nhà trọ,tự nấu ăn) và thời gian này cũng là tiền đề nghề nghiệp mưu sinh của tôi sau này.

               Suốt năm năm học xa nhà dưới mái trường THNLSCT thân thương,hình ảnh chú bé ngồi chiên và bán bánh tai yến ở lề đường luôn theo sát tôi và nhắc nhở tôi phải cố gắng học tập để vươn lên 

                Hôm nay hồi tưởng lại và viết lên những dòng này để kính dâng lên hương hồn cha tôi,một người cha đáng kính vì suốt cuộc đời lúc nào cũng hy sinh cho vợ con,làm đủ mọi nghề để mưu sinh và lo cho con ăn học thành tài.

                                              Bâng khuâng nhớ lại thời niên thiếu.

                                              Bước ngoặc cuộc đời lắm chông gai.

                                              Dù cho áo rách sờn vai,

                                              Lòng này chẳng nản,có ngày thành công.

 

                                                                                              Tháng 5/2014

                                                                                               Lê văn Khởi

 

                                      

 


 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 630203 visitors (2116118 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free