06/9/2013
Nói đến danh lam thắng cảnh thế giới mà không nhắc đến "hòn ngọc viễn Tây" của Canada, quả là một điều thiếu sót.
Thành phố Vancouver nằm cạnh Thái Bình Dương, dân số khoảng 1 triệu rưởi, da trắng hầu hết sống rải rác khắp nơi, ngoại trừ khu nào có tập trung nhiều di dân thì họ né, đặc biệt khu có nhiều dân Cà Ri thì thiên hạ né càng xa, không phải kỳ thị, nhưng nhìn mấy cái sà rông không thẩm mỹ đó, nếu một cơn gió lớn "thổi ngược" thì khó mà nhìn. Tuy nhiên dân mít của ta ít mặc quần áo truyền thống ra đường (áo dài) ngoại trừ đi nhà thờ hay chùa. Còn mấy anh Cà Ri hay nhởn nhơ với mấy cái sà rông sặc sỡ, cái búi tóc (ổ chí mén) còn thêm chút gia vị hành, tỏi nữa thì...ôi tuyệt....quanh năm ít chịu tắm...
Tôi bị trời đày, nên ở nhầm ngay khu 49 ave/ Main st, nên chi tôi là người "trắng da" nhất xóm nhà lá nầy (xóm Ấn Độ).
Dân Tàu khoảng 200 ngàn, kế đó dân Phi khoảng 70 ngàn, Đại Hàn khoảng 50 ngàn, dân Việt khoảng hơn 30 ngàn chiếm hàng thứ 5 đa số. Dân mít sống nhiều nhất ở Vancouver và vài thành phố lân cận như Surrey, Richmond, Coquitlam, Langley..
(Khi tôi viết bài nầy gửi đến quý vị, thì tôi đang thất nghiệp. Vì vùng miền Tây chỉ có kỹ nghệ du lịch, nên suốt ngày tôi lo du lịch mà không có đi làm gì cả...)
Vancouver khi hoàng hôn xuống
Thủ phủ của tỉnh bang British Columbia (B.C) nầy nằm bên đảo Vancouver Island, thuộc thành phố Victoria, mỗi lần muốn gặp "các quan chức cấp Tỉnh Ủy" phải mò qua đảo mới diện kiến được các ngài. Thành phố Victoria bên đảo cũng có chừng vài trăm dân Việt, làm đủ các nghề: Cào sò, hái lá, đánh cá, kể cả nghề trồng cỏ... (loại cỏ đắc tiền). Vancouver Island là cái đảo nằm cạnh theo chiều dọc miền tây của tỉnh bang BC. Đảo nầy lớn hơn nước Do Thái).
Cách đây hơn 20 năm, anh Charle, con trai của bà vua Ăng Lê đến đây đọc bài diễn văn. Hắn nói: Cách đây hàng trăm năm, ông bà của hắn đã đến đây lập nghiệp, nên đặt tên là British Columbia (Hắn quên rằng, khi ông bà hắn đến đây, thì ông bà của chúng tôi đứng trên bờ đón chào ông bà hắn...vậy ai đến đây trước...he he...). Lúc đó "con nhỏ" Dianna đứng kề bên hỉnh mũi cười, vậy mà hắn chẳng biết quê là gì!!! Ai mà "dám" quên rằng British không phải từ Ăng Lê qua đây! Vì hắn mặc rope ngắn, y như dân Tô Cách Lan thổi kèn truyền thống, mát như sà rông Ấn Độ. Chúng tôi thấy khó chịu làm sao...vậy mà còn cưỡi ngựa nữa...hết biết!!.
Bên đảo nầy có thành phố nhỏ gọi là Coombs. Nơi đây chẳng có gì đặc biệt ngoài (thiên hạ nuôi sư phụ của mình "dê con" trên mái nhà), và mang về từ châu Á các tượng bằng đá hoa cương để đầy sân.
Thành phố Coombs
Trở về Vancouver, mát quanh năm, hè không nóng, đông không lạnh, không như Seatle, thuộc tiểu bang Washington US, nằm dưới Vancouver 200 miles, cạnh biên giới Canada, Mùa đông ở Seatle lạnh và có tuyết, hè thì nóng như ...vườn Hiển Khánh, Cái Răng vậy.
Khi viếng Vancouver, bạn phải lên cho bằng được Harbour Tower Restaurant nằm sát bờ biển Vancouver. Từ trên cao nầy, bạn có thể nhìn toàn cảnh Vancouver, khi nhà hàng tự quay vòng tròn chừng vài phút ( nhớ lên đây uống một chai rượu chát chừng $60,(giá chai nầy chỉ $20 ở dưới đất) cũng OK lắm, thay vì mua vé lên chỉ ngắm cảnh, mất $15 mổi người, mà không được gì cả, oan thì thôi. Trong khi chai rượu chát bằng giá vé 4 người, cũng được "quên đời" chừng vài tiếng đồng hồ). Giống như ly nước mía ở Bến Ninh Kiều luôn rẻ hơn ly nước miá trên đỉnh núi Sam Châu Đốc vậy.
Trên Harbour Tower
Bàn hãy còn trống không cần đặt chổ trước....
Chiếc du thuyền nầy nằm đây như ...trêu ngươi!!!
Nói tóm lại, sống các nơi trên thế gian nầy, "hình như" Vancouver là nơi thời tiết xếp vào hạng hoàn hảo nhất...Bọn da trắng gọi đây là "paradise on earth".!! Con gái ở đây đẹp tuyệt trần và chắc lắm, vì thời tiết vùng biển làm da săn trắng mịn, môi thắm, tóc đen huyền, mắt lãng mạn trữ tình, dáng tha thướt, tìm một người xấu không ra!! (Có lẽ gần đây thị giác của tôi có vấn đề, lâu quá không gặp BS nhãn khoa chăng, mắt kiếng cũng chẳng chịu đeo???)
Trước đây, khoảng thập niên 80, dân Mít làm nghề Danh Ca (hay còn gọi là Đánh Cá), vì ở gần biển nên dân ta theo nghề đánh cá rất thịnh (năm nay cá Salmon sẽ về một lượng rất dữ dằn). Có đến cả triệu người khắp nơi trên thế giới, sẽ kéo về miền Tây vào khoảng tháng 10, để xem cá Hồi "hồi hương". Cá Salmon xuất ra từ những nơi nầy, chúng đi một vòng Thái Bình Dương, mất 3-4 năm, chúng lại đánh mùi và trỡ về chốn cũ, (còn riêng tôi, đánh mùi mãi, mà vẫn chưa tìm được đường về) Lần nầy đánh dấu hơn một trăm năm nay, đợt cá hùng hậu sẽ làm cho anh em Danh Ca giàu cho mà coi!! Đó là tin tung ra bởi trung tâm Fish Hatchery ở Vancouver dự báo, trung tâm nầy cũng nằm cạnh cầu treo Capilano Suspension Bridge. Cũng chính nơi đây là nơi mát mẽ, cho bà con ta ngắm cảnh núi rừng giữa phố chợ, có cầu treo lủng lẳng trên cây, từ bờ suối nầy qua suối nọ. (vào cửa $45)
Thành phố nầy có ít nhất 3 trường đại học chủ lực và rất nhiều đại học cộng đồng, U.B.C (University of B.C), SFU (Simon Fraser University), Langara...Muốn học Y khoa thì đến UBC, Chánh trị thì đến SFU, vừa dốt vừa lười thì vào Langara dọn mình ít nhất 2 năm chuẩn bị (Langara Community College nằm cạnh nhà kẻ hèn nầy 12 bước).
Đặc biệt bên cạnh trường U.B.C có khu Black Beach (BB) (Bãi biển Đen uổng chờ). "Nghe nói" phe ta muốn rửa mắt thì hãy đi dạo bờ biển nầy vài phút, kể cả học trò UBC, em nào dạo Black Beach trong mùa hè, thì luôn thi rớt ít nhất là 2 môn. Nếu ai không tin thì đến Vancouver, chúng tôi sẽ hướng dẫn đến đây.... Đặc biệt phe đàn ông độc thân thì sẽ phấn khởi sau khi viếng B.B một lần .
(Tôi có người bạn ở tận... Long Xuyên, Anh có email và hỏi chi tiết vấn đề nầy, tôi có hứa, sẽ dẫn đến cửa BB cho... biết tay. ....Có lần một anh chàng ở Vancouver khoe với bà xã, khi chụp được một tấm hình khoả thân phụ nữ ở BB rất đẹp, sau khi ngắm nghía, bà xã bảo..Anh còn nhớ không!! Chính anh mua cho em bộ đồ lót nầy, và hãy còn máng trên ghế bố kià, bộ anh quên rồi sao?? Em đó....trùi ui!!).
Vào cửa không tốn tiền, chỉ cần mang theo mắt kiếng đen, để không ai nhìn ra mình, và không bị ai thấy mình đang nhìn ai. Ngay cả cảnh sát Vancouver, muốn đến BB nầy làm việc..., phải làm thủ tục thoát y 100%...đừng có giỡn chơi nghe!!...
Vậy, sau nghề cá, dân Mít làm nghề gì? Thưa, họ trồng nấm rơm, nghề trồng nấm, rất khá, nhưng phải đầu tư thật nhiều tiền, dù cực nhọc nhưng rất nhiều lợi tức. Nghề nầy hiện tại hơi bấp bênh vì giá cả bị chi phối bởi bọn nhà giàu đầu cơ.(cách đây vài năm, có ít nhất 5 người lao động từ VN qua đây, cũng ở những nông trại nấm rơm nầy, 2 tay lao động đã qua đời sau khi bị hít độc khí từ bồn chứa hoá chất. Nội vụ hãy còn kiện tụng dài dài).
Nói đến mặt tốt, cũng cần nói đến mặt xấu xa của Vancouver (cái nầy nghe chứ không cần thấy). Cách đây không lâu, kẻ hèn này có một tiệm nho nhỏ bán nữ trang ở đường Kingsway. Bây giờ Kingsway là con đường trở thành Little Sài Gòn (Sài Gòn Nhỏ) của Vancouver cách đây chừng 2 tháng, được hội đồng thành phố phê chuẩn họp pháp.
Sau nghề nấm rơm, phe ta sang nghề trồng cỏ, loại cỏ có mùi khét, rất đắt tiền (Cần Sa) . Một pound "cỏ" cách đây hơn 10 năm lên đến 3 nghìn USD. Đủ cách trồng, trồng khô, trồng ướt, trồng trong, trồng ngoài. Có lúc Vancouver biến thành Hải Phòng 2. Vì địa thế, vì con người (tính theo đa số), nghề nghiệp, bản chất. Và chính lúc đó, Vancouver đổi tên biến thành "Vạn Cỏ Hoa" trong giới giang hồ, Vancouver, Thủ Đô Cần Sa của Canada. Câu chuyện dân Mít trồng cỏ hãy còn dài, phải kể đến nhiều tập...trồng cỏ, giữ cỏ, săn sóc, canh cỏ, cắt cỏ, bán cỏ, thu tiền, chuyển tiền, mua tài sản, bị thuế vụ phanh phui, ly dị, án mạng, phe nhóm tệ đoan xã hội. Chạy không ra khỏi mấy chữ T.
Thì ra cũng tại mấy ông thần "Tỉnh Uỹ" của tỉnh bang B.C, thấy tình hình kinh tế không mấy khả quan, nên mới mắt nhắm mắt mở, mà để yên cho phe mình trồng trọt, mỗi năm BC thu được ít nhất vài chục tỉ USD bên nước láng giềng USA, sau khi mệt mỏi vì tác hại của sự dung túng, khiến tệ đoan xã hội leo thang. Phe "nhà nước" ta mới xù và chỉ cho phép trồng, nếu ai có xin phép trồng công khai, có kiểm soát, ấy vậy mà cũng "bị" trồng thêm ngoài luồng rất nhiều. Vợ chồng thôi nhau, con cái sa đoạ, gia đình ly tán, tù tội. Ôi thôi...biết dường nào. Nhục ôi là nhục. Nhưng dạo đó, hầu hết ai cũng có tiền, nhà nước có, dân có, luật sư có, vì tội phạm có, băng xây dựng giàu to, đất nước phát triển.. ai cũng có nhà bự, xe sang....cái tốt, cái xấu phát triển cùng một lúc.
Cũng có một anh Bác Sĩ mất bằng hành nghề tại Vancouver, vì chứng giấy lậu cho bệnh nhân mở phòng "lab trồng cỏ" một cách mơ hồ. Nói tóm lại, hơn 10 năm trước, tìm một người ở Vancouver nghèo như chúng tôi rất là hiếm. Vì ai cũng triệu phú. Có nhiều người đã chuyển tiền về VN mua nhà cửa, cưới vợ, có người lảnh án tù chung thân chưa ra. Cũng có người "lên đời", mãi bi giờ không quen với cuộc sống bình dân, vì xài tiền như nước đã quen.
Hơi méo mó nghề nghiệp một tí nha....
Tình hình địa ốc ở Vancouver, không có gì mới lạ, nhà cũ 20 năm, rộng 2500 sf, đất 4500 sf giá 1 triệu 3, chung cư 2 phòng (bình dân) 300 nghìn đến 600 nghìn. Thế mà người Tàu lục địa và băng đại gia Châu Á.. đến đây mua nhà trả tiền mặt cái rụp, dân địa phương thì dời ra xa ngoại ô, nhường chổ cho băng nhà giàu mới.
Vancouver kinh tế OK, môi trường tuyệt vời, vì gần biển, gần núi, đi Mỹ cũng dễ, 30 phút đến biên giới, cùng múi giờ với Cali, đi VN cũng gần, nhà cửa hơi đắc, công việc làm trung bình cho tới tệ, chánh trị ổn định. Học đường tuyệt vời, Y tế số 1, Tỉnh bang BC lớn gấp 5 lần VN, toàn cõi BC chừng 3 triệu người (mới đây có thêm 4 mạng nữa.... vì có thằng bạn.... mới dẫn vợ và 3 đứa con nhỏ từ Cần Thơ sang định cư được.... 2 ngày).
Nếu bạn cần di dân đến Canada, thì Vancouver hẳn là thiên đàng hạ giới, nơi đây không ồn ào như Cali, không buồn như Paris, không lạnh lẽo như London, không nóng như Perth, Úc Châu. Không mưa dầm như Montreal. Tình người ở đây thắm đậm như quê nhà, trong xóm có bao nhiêu người đẹp, ai cũng biết (vì hay để ý). Nơi đây biển xanh, đồng lúa phì nhiêu, núi non hùng vĩ, mạn đông của tỉnh bang là Rocky Mountain, trải dài mấy nghìn cây số, dãy núi nầy giống như dãy trường sơn, trải qua tận tây bắc Hoa Kỳ. Còn đòi hỏi gì nữa??
Cảnh quê nghèo xưa của gia đình tôi !!
Nhớ khi xưa ở quê nhà, vợ chồng tôi sở hữu một cặp bò và cổ xe hai bánh như thế nầy, hạnh phúc vẫn tràn đầy, chúng tôi không thiếu gì cả, lúa đầy bồ, gạo đầy lu, tình người một đống, muốn ăn rau cứ ra sau hè hái, ăn cá cứ xuống ao. Ba đứa nhỏ cũng vẫn đến trường. Chúng tôi đâu muốn bỏ quê để ra chợ, muốn ở mãi nơi mình đã sinh ra. Bi giờ cái gì cũng có, nhưng nghĩ lại không có cái gì cả, đã mất sạch hết rồi....Vancouver làm sao sánh bằng Ninh Kiều xưa kia của tôi...!! (Viết đến đây tôi nhớ Ninh Kiều quá, có lần uống nước miá với người yêu mà thiếu tiền trả, chẳng biết làm sao, chờ mãi nàng mới trả dùm. Đã vậy, khi bước đi, chiếc dép dính hẳn dưới bùn, làm quay dép bị đứt một bên, tôi thò tay xuống nhặt 2 chiếc dép lên, cầm trên tay mà quê một cục. Nàng giả vờ không nhìn, sợ tôi mắc cở tội nghiệp).
Nhớ gọi cho tôi, để chọn cho quý vị một căn nhà lý tưởng, ở Vancouver và sống những ngày còn lại dưỡng già tại bờ Đông Bắc Thái Bình Dương.
(Đặc biệt giảm 10% tiền commission cho cựu học viên N.L.S Cần Thơ!!.)