.
  Tiếu ngạo Hàn Quốc
 
01/6/2014



 

 

Các bạn độc giả thân mến,đàng sau câu chuyện “điệp viên 00 Thấy tái xuất giang hồ” Hàn quốc  là  1chuyện thật,nhưng theo tui nghĩ,nó cũng vui và cũng giúp các bạn thư giản sau một ngày làm việc mệt nhọc. Các bạn xem nhé.

 Thưa các bạn ,không biết tui với “bả” tâm đầu ý hợp từ lúc nào mà nghe nói tới đi du lịch là mắt bả sáng rở,vậy  mới cực tui chớ! Thôi thì cả đời cày như trâu,lâu lâu có dịp đi cho biết đó biết đây,ở  nhà với...vợ biết ngày nào khôn.
Nhưng xét cho cùng “lòng trẫm thì bao la,nhưng sức trẫm thì có hạn”,muốn thì muốn nhiều nhưng ...pin hơi bị yếu. Thôi thì liệu cơm gắp mắm ,chọn nơi nào gần gần đi cũng vui vẻ vậy. Thế là một số nước “gần gần” tui với bả  tranh thủ đi được một số và vừa rồi đi tiếp nước Hàn.( Các bạn xem lại các chuyến đi của tui trong Dòng thời gian ở Facebook như : Thái lan, Campuchia,Sing-Mã ...)

 

Thưa các bạn,đúng ra chương trình đi Hàn vào cuối năm ngoái lận.Tui với bả định qua bển xem mấy cô chú “ngôi sao”điện ảnh,ca nhạc  như thế nào mà ở nước mình mấy teen fan cuồng quá cở thợ mộc ! Đã chuẩn bị valy,tài chánh,đâu đó xong xuôi ,....nhưng rồi một chiều đẹp trời,bả thỏ thẻ :

-Ông ơi,sao tui mệt quá,bủn rủn tay chân hết trơn.

Tui tức tốc phone cho ông “bác sĩ mối” của bả, nói triệu chứng( vì bả bị bịnh tim mãn tính) . Nghe xong ổng phán 1 câu xanh dờn:

-Đó là hiện tượng nhồi máu cơ tim đi đến dột quỵ. Cấp tốc đi bịnh viện ngay!

Tui hết hồn 3 chân 4 cẳng kêu taxi rồi lịnh cho con gái với thằng rể chở bả xuống viện tim ở SG “cấp kíu” .

Nằm độ 1 tuần tỉnh hồn lai trở về,vậy mà năm nay nghe đi Hàn bả xung độ,đòi đi nữa .Haha.May mà lần đó chưa đặt vé tour.

Còn về việc lần nầy 2 người đi 2 chuyến khác nhau cũng có lý do .

Số là 2 vợ chồng anh chủ nhà cho  Cty Saigontourist thuê mặt bằng ở Bình Dương ,nhận được tin có tour đi Hàn giá rẻ ( gọi là tour economy = tour tiết kiệm hoặc chương trình Charter ) giá 14 triệu đồng . Nhưng hay tin quá trễ chỉ còn 3 vé. Hai vợ chồng ảnh xí 2 vé,chỉ còn dư 1 vé.

 

Ảnh điện cho vợ chồng tui,nghe qua ,bả mừng quá OK liền nhưng buồn thiu :

-Thôi,lần nầy nhường cho ông đi đó.Mai mốt có dịp.... tui đi sau.

Tui thì không nở từ chối nhã  ý  của bả nên ...gật đầu cái rụp. Haha.

Tuy nhiên,giai đoạn làm thủ tục cũng thật nhiêu khê. Vì số người đi du lịch Hàn rồi trốn luôn bên đó rất nhiều nên việc cấp visa rất khó khăn. Ban đầu họ (Lãnh Sự Hàn ) yêu cầu chứng minh tài sản : bản sao nhà đất,sổ đỏ,chứng minh tài chánh trong sổ tiết kiệm phải có tối thiểu 100 triệu đồng,chứng nhận hành nghề tại địa phương,....và tất cả mình đều đáp ứng đủ. Vậy mà 10 ngày trước khi đi ,họ còn yêu cầu xác minh số dư (số tiền hiện có) trong tài khoản ngân hàng.!Vì họ sợ mình rút tiền hết trong sổ tiết kiệm. Thật bực mình. Tui cự nự với cô phụ trách du lịch của Saigontourist.Cô bé lỏn lẻn cười năn nỉ :

-Hổng phải Cty tụi con làm khó khách hàng đâu chú ơi,tại bên Lãnh sự Hàn họ yêu cầu đó.

Rồi việc gì cũng xong.Tui chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ ....điệp viên 00 Thấy.

Nhưng thưa các bạn,người ta nói ở hiển gặp lành quả đúng. Chắc vì  bả...hiền ( hổng dám đâu ) nên khoảng 1 tuần sau, có dư 3 vé tour economy nữa,nhưng giá 14 triệu 500 ngàn đồng.Số là Cty dược Hậu Giang tổ chức tour cho cơ quan họ đi du lịch,nhưng cuối cùng có 3 người can -xồ ( cancel ) nên dư 3 vé . Được tin “mật báo” bả khoái chí rủ bạn tùm lum ở BD mà hổng ai chịu đi. Người thì bận...cho con bú,người thì ...chồng hồng cho đi ! hic hic. Thời may bả điện qua Củ Chi có chị bạn học chung Nông Lâm Súc  ngày xưa. Chị nầy làm  Giám dốc Trại giống cây trồng Đồng Tiến  ở 1 huyện Tp HCM,vừa nghỉ hưu nên hơi bị ......rãnh.Nghe đi du lịch là OK liền. Thế là 2 bà đi theo tour của Cty Dược Hậu Giang tổ chức và Cty nầy  mua  tour của Saigontourist.Còn mình thì đi tour của Saigontourist tổ chức “thử” tour giá rẻ lần đầu tiên. Nếu thấy thành công  thì họ sẽ tiếp tục triển khai mấy năm sau.

Lần nầy Saigontourist tổ chức bán 200 vé giá rẽ,nhưng vừa thông báo chừng 24 h thì danh sách  đăng ký gần...đủ!Toàn là nội bộ gia đình của CB.CNV Cty chiếm gần hết,người ngoài chỉ có một số ít .Vì vậy mình đi được chuyến nầy cũng coi như là sự..may mắn.Đây là chương trình tour mùa thấp điểm( ít khách du lịch ) để giải quyết công việc làm của CB.CNV Cty.

 

Vì vậy 2 tour bay trước sau 1 giờ. Sự thật là mấy bả hổng có “oánh ghen” tui đâu nha. Hehe.

22h30, đêm 1.5.2014 máy bay cất cánh. Chiếc máy bay của Hàng không VN mang trong mình nó hàng trăm người lấy đà lao vút vào không gian đen tối.

Sau một thời gian ngắn nâng độ cao trên 10.000m máy bay bay với chế độ ổn định,đều đều. Tiếng động cơ rì rì,hành khách bắt đầu ngủ gà ngủ gật,trong lúc mấy cô tiếp viên đi tới lui mời thức ăn và nước uống.

Trước đây đi mấy nước gần,lại thêm ban ngày nên không có thời gian ngủ. Lần này hành trình dài 5 tiếng lại vào nửa đêm nên ai cũng chập chờn giấc ngủ.Tuy nhiên,ngủ ngồi suốt 5 tiếng trên máy bay quả là cực hình. Lúc quẹo đầu bên nầy,lúc ểnh lưng,há hốc miệng trông thiệt mắc cười muốn chết.Tui cũng không ngoại lệ.

 Vì khó ngủ nên ngồi suy nghĩ lung tung .Nhiều lúc tui cũng không nghĩ là có một ngày nào đó mình được du lịch nước ngoài cho biết đó biết đây.Lúc nhỏ,thời còn đi học tui luôn ao ước điều nầy. Cách nay mấy chục năm ,người được đi nước ngoài phải là sinh viên xuất sắc đi du học ,thương gia ,chính khách, mới có điều kiện đi nước ngoài,nhưng hiện nay, việc nầy rất thoáng.Nhà nước tạo điều kiện cho mọi người đi tới các nước để giao lưu văn hóa,mở mang kiến thức ,miễn là có.....tiền.

Tui thấy bây giờ người dân có thu nhập trung bình cũng có thể du lịch nước ngoài theo khả năng tài chánh của mình. Tiền nhiều thì đi châu Âu,châu Mỹ ,châu Úc,....,ít tiền thì đi mấy nước ĐNÁ cũng coi như đi nước ngoài vậy. Như thằng tui ,tuy chỉ là phó thường dân mà cũng đi được một số nước gần gần,vậy là cũng mãn nguyện cuộc đời rồi ,haha.

Nhìn ra cửa sổ máy bay ,không gian đen mịt.Chỉ  có bầy “tinh tú quay cuồng”. Tui lại suy nghĩ và tức cười một mình. Giờ nầy trong vũ trụ bao la ,cách mặt đất hàng chục ngàn mét có “2 vì sao lạc” ( Bắt chước Vũ trọng Phụng.hehe ) đang ngồi bó gối hành xác trong cổ máy di động khổng lồ.Anh một nơi và em một nơi .

Khi máy bay bay ngang  vùng trời Đài Loan (Taiwan ) thì được thông báo chỉnh giờ tăng thêm 2 giờ .Thí dụ đồng hồ bạn đang chỉ 2h sáng thì chỉnh thành  4 giờ (giờ địa phương ) . Vì trái đất xoay từ Tây sang Đông nên Hàn Quốc  đi trước VN 2H. Công nhận khoa học bây giờ thật tiến bộ. Nhờ hệ thống định vị GPS nên khi máy bay đang bay tới đâu thì nó báo đầy đủ chi tiết (về độ cao ,nhiệt độ ngoài trời và vận tốc máy bay lúc đó ) lên màn hình nhỏ dọc theo chỗ ngồi của hành khách để dễ theo dõi.

 

Rồi 5 giờ trên máy bay cũng trôi qua,cảnh vật bên dưới rõ dần ,hành khách  bắt đầu lao xao,háo hức chuẩn bị rời chỗ khốn khổ nầy thì được thông báo : - Vì lý do thời tiết xấu,tầm nhìn thấp nên máy bay sẽ đáp xuống  phi trường  gần đây.Thế là máy bay cất đầu lên ....bay tiếp. Mọi người thở dài chịu đựng.Độ khoảng 1 giờ,họ đáp xuống 1 phi trường nhỏ KEBO và ...nằm chờ ( giống như từ Tân sơn Nhất bay xuống Trà Nóc vậy ).Không ai được ra khỏi máy bay. Khoãng 2 giờ sau,được tin thời tiết ở phi trường Incheon quang đãng,máy bay đổ thêm xăng và cất cảnh trở lại . Tự nhiên được “khuyến mãi”  1 chuyến bay phụ mà hỗng có ai mê hết.

Trở lại chuyện trên máy bay.Vì khó ngủ lại thêm đường dài,cộng với việc mấy em tiếp viên cứ đi tới lui mời nước nên mình ...không nở chối từ!. Hậu quả là cái bụng căng cứng,phài tìm chỗ giải quyết mới được.

Nhớ mấy lần trước đi Sing,Mả,Thái,... vì thời gian ngồi trên máy bay ngắn nên không có dịp tham quan W.C ( đừng hiểu lầm  là World Cup nha, cái nầy là Water Closer).Nay chuyến đi nầy lâu gần 10 tiếng,quá cở thợ mộc nên ...xã bộng là điều tất yếu.Chẳng những 1 lần mà ai cũng “tham quan” cái W.C tới 2-3 lần lận!

Thưa các bạn,bộ phận  W.C của máy bay nó nằm ở phần đuôi,cuối máy bay .Tất cả có 3 phòng phục vụ cho nhu cầu .....khoảng 200 người.Nhưng khi tui tới nơi thì thấy có 1 phòng đang....đình công vì ...hư ! thế là còn lại 2 phòng làm việc hết công suất!.Trước cửa Roméo et Juliette ...ủa lộn Lavabo et Toilette (viết theo tiếng Pháp) là đám đông lố nhố chờ...tới phiên. À,thì ra có nhiều người cũng...đồng bệnh với mình.Hihi

Như các bạn đã biết,khi đi xe ai cũng muốn ngồi từ khoảng giửa xe cho tới đầu xe.Ít ai muốn ngồi ở phần cuối xe. Đi máy bay cũng vậy,ở phía cuối ,gần đuôi nó “dằn” kinh khủng. Khi tui bước vào bên trong quan sát,không quên gài cái chốt ngang (nếu bên trong ta gài chốt thì bên ngoài hiện ra tấm bảng nhỏ màu đỏ để báo hiệu có người).Một phòng toilet rất chật ( 1,2m X 1,2m ) nhưng bố trí hợp lý.Có  Lavabo và Toilet,có gương soi,v..v ...

Nhưng trời xui đất khiến, đang lúc tui định ...tác xạ thì phi hành đoàn thông báo :- Máy bay đang  bay trong vùng thời tiết xấu,đề nghị quí khách ngồi vào vị trí và buộc dây an toàn ,xin cán ơn!

Thiên địa thánh thần ơi,ở hoàn cảnh nầy mà kêu tui thắt dây an toàn ? Vừa lúc ấy,thân máy bay rung lắc dữ dội.thế là tui phài vừa ...vịn vách,vừa tác xạ cho ngay ...tâm điểm,Hihi. Khó vô cùng tổ quốc ta ơi! Thế rồi cũng xong.Tui chăm sóc lại xiêm y,liếc vào kiếng  xem dung nhan mùa hạ để chuẩn bị bước ra. Trước đó tui không quên  “nghía” vào tấm vách sau lưng có ghi chữ PRESS và chữ VN :NHẤN VÀO,kèm hình vẽ ngón tay trỏ ấn vào.  Thế là tui làm thử. “RỘT” ! một tiếng “rột” vang lên khiến ai yếu tim dám xỉu lắm nha. Nhìn lại,mấy chất thải mình vừa bài tiết nó ...biến mất tiêu như có phép mà không phải dùng nước dội .Quan sát kỷ,trong lòng bồn cầu họ làm bằng chất liệu teflon (giống như ....chảo không dính) nên mọi thứ đều trơn tuột dễ dàng.Haha

Về chuyện đi vệ sinh trên máy bay,tui nghĩ nếu  mấy ông hàng không làm theo kiểu mấy ông  hỏa xa VN thì...chắc chết quá!. Theo thống kê,mỗi ngày trên đường rầy Nam Bắc hứng hàng chục tấn phân người ,vì toilet không có hầm chứa mà ...xả thẳng xuống đường rầy !hic hic.

Trở lại chuyện trên máy bay. Khi tui nhẹ nhàng  khoan khoái mở cửa bước ra thì có một nàng....xăng xái bước vào có vẻ khẩn trương .Haha. Vì trên máy bay  nam nử sử dụng chung toilet (không phân biệt gentleman  hay lady gì cả ) .Chai mặn đều dùng chung.Haha.

Rồi cũng đến lúc máy bay phải hạ cánh..vì mõi. Cả đoàn thở phào.Trưởng đoàn thông báo chúng ta sẽ đi...ăn sáng  lúc 11h ! Xe bus Charter 5 đưa cả đoàn đi ăn sáng  lần ăn đầu tiên trên đất Hàn. Xin nhắc lại,tour của tui đi lần nầy khoảng 200 người,chia làm 5 đoàn,mỗi đoàn khoảng 50 người ,từ Charter 1 đến Charter 5. Đi trên 5 chiếc xe bus. Mỗi xe có 1  HDV của SG tourist và 1 HDV bên Hàn. Đoàn tui,HDV bên Hàn là người...VN,chú nầy người Nam Định,qua Hàn học Quản trị kinh doanh rồi ở luôn bên nầy làm việc.Do đó tiếng....Việt chú rất rành mà tiếng Hàn cũng giỏi,khỏi cần thông dịch.Hihi.

Khoảng 11h đoàn 5  của tui vào ăn sáng. Đây là quán loại trung bình nhưng rất sạch sẽ.Trong quán không có giấy chùi muỗng ,đũa nên không bị xã rác như ở VN Ăn sáng là món mì Udong. Cọng mì to gần giống cọng bánh canh,có vài hạt bắp và  2 -3 cọng đỏ đỏ giống thịt cua? Đặc biệt có kèm theo dĩa kim chi mà không có rau cải gì cả (ở bên Hàn người ta không ăn rau thơm (= rau mùi ,như ngò,cần,hành,hẹ,..mà chỉ có sà lách).Còn về chén đũa thì cả nước chỉ có 1 loại chén,muỗng,đủa bằng inox giống y như nhau,không như ở ta hằm bà lằng đủ loại ,nào là đủa tre,mun,gỗ,nhôm,inox,nhựa,thậm chí có đủa ..ăn 1 lần rồi bỏ!

 

Cũng tại quán ăn nầy tui có 1 chuyện vui. Số là từ trên máy bay tới đây ,bụng tui bắt đầu đầy nước,cần tìm chỗ giải quyết,tui gặp bà chủ hỏi lease ,show me Toilet ? bả lắc đầu,hỏi Rest room? Bả cũng lắc. Bả lại gần bác tài người Hàn đang ăn mì Udong,bác tài ...cũng lắc ! hết biết,Sau cùng bả chạy lại hỏi trưởng đoàn bên Hàn(Người VN),chú đó trăm tiếng Hàn ,bả mới cười ngất và chỉ chỗ ...nhà vệ sinh .Hahaha. Sau nầy tui mới biết người Hàn ...rất dốt tiếng Anh.Họ không  chịu học tiếng nước ngoài,vì tự tôn và tự ái dân tộc!Chữ Toilet thông dụng mà còn không biết.

Vì sương mù khiến việc đáp máy bay trễ nên chương trình phải lùi lại mấy tiếng đồng hồ.Sau khi ăn sáng xong,đi tham quan và ăn trưa lúc..15h !

Nội dung bữa nay là tham quan nhà xanh (Blue House) ,tức dinh tổng thống Hàn (chỉ ờ ngoài cổng chụp hình ),cố cung Gyeongbok ,bảo tàng dân tộc (từ thời lập quốc,dựng và giữ nước ),pháo đài Hwaseong làm bằng đá .Nhìn chung,các kiến trúc cổ của Hàn đều làm bằng đá và gỗ thông đỏ (có tẫm thuốc ) nên rất bền với thời gian. Cố cung Gyeongbok tương tự như cố đô Huế. Được xây dựng từ thế kỷ 13.Các kiến trúc gần giống Trung hoa cổ ,nhưng cũng có nét riêng,vì hàn quốc cũng có thời là thuộc địa của Trung hoa cổ ( như VN ta)

Ngày thứ hai trên đất Hàn ,đoàn đi tham quan công viên Everland  buổi sáng và phim trường MBC buổi chiều.Về khoản đi lại thì đường sá ở đây rất tốt,xe chạy tuân thủ luật giao thông và nhất là không nghe tiếng còi xe. Tuy nhiên vì từ chồ tham quan nầy đến chố tham quan kia rất xa nên mất nhiều thời gian.

Đặc biệt,tui để ý trên đường hầu hết đều là xe Hàn. Hiếm khi có xe hiệu Nhật hoặc các nước khác. Như tui đã nói,người Hàn có tính tự tôn,tự hào về dân tộc rất cao. Sở dĩ họ không sử dụng xe Nhật vì trước đây có thời Nhật cai trị Hàn rất hà khắc (giống như thời Nhật chiếm đóng VN) nên họ rất hận. Họ tẩy chai  đồ Nhật. Nếu trên đường ta thấy có vài chiếc  xe hiệu Nhật,Mỹ,...thì chắc chắn là của người nước ngoài chạy mà thôi.Không như VN ta,có lòng bao dung rộng lượng,từ bi đại bác . Có lúc đánh Tàu,Tây,Nhật,Mỹ, bưu đầu mẻ trán,nhưng khi hòa bình thì đồ “em” nào mình cũng xài tuốt,miễn  hàng ngoại là “xịn” hết.Haha.

Tui còn để ý bảng số xe. Bên Hàn có 3 loại bảng số : màu vàng là xe công cộng, bảng trắng là xe đời củ trước 2005  và  bảng  xanh  là xe đời mới ,sau 2005.Còn về xe taxi thì có 2 loại: màu vàng và trắng là xe giá bình dân ( nói bình dân vậy chứ trong xe cũng trang bị rất hiện đại,có định vị GPS,xe di chuyển tới đâu nó hiện lên rõ ràng),và loại màu đen là  taxi xịn,giá cước cao hơn .

Công viên Everland gần giống Đầm sen hoặc Suối tiên ở VN,nhưng qui mô hơn nhiều và  rất sạch sẽ. Khách trong và ngoài nước ra vào đông nghịt nhưng gần như không thấy rác.Ở đây thêm một chuyện vui nữa.Lúc trên xe,chú HDV Hàn( người VN) dặn dò : khi tới chỗ nào thấy người Hàn “lắc lắc” bàn  tay,đó là cử chỉ thân thiện,có nghĩa là họ chào mình đó ,trong khi ở ta ,hành động nầy có nghĩa  là “hết hàng”.Chú ấy kể,lúc mới qua đây,lần đầu tiên đi chợ,qua mấy quầy hàng. Hàng hóa  đầy nhóc mà khi đi ngang họ đều giơ tay “lắc lắc”.Cứ tưởng “hết hàng”nên bỏ đi ! Sau nầy mới biết đó là họ...chào mình! Quả là mỗi dân tộc có phong cách khác nhau.! Và quả đúng như chú HDV Hàn nói ,lúc vào khu Everland, khi thấy đoàn đi tới,mấy cô hướng dẫn,mấy cô bảo vệ,cho tới bà quét rác,...đều giơ tay lắc lắc,haha.

Buổi chiều đi phim trường MBC. Đây là phim trường chuyên đóng phim cung cấp cho đài truyền hinh.Có nhiều bộ phim xuất khẩu từng  được chiếu ờ VN.

 Như nàng Dea Jeang Geum, the King and the Clown,....Cảnh trí và xây dựng công trình ở đây họ làm kiên cố gần y như thật vì vậy rất bền. Sau nầy họ đề lại làm nơi tham quan cho du khách. Về khoản nầy,họ dư sức lấy vốn lại.

Ngày thứ ba ,chương trình tham quan đảo Nami. Đảo nầy trước đây là vùng đầm lầy hoang vắng. Sau ,được một doanh nhân bỏ vốn ra đầu tư. Ông ta làm như 1 “quốc gia” riêng ,gọi là Cộng Hòa Nami (  NAMINARA REPUBLIC      ) .Trong đó có cơ quan của “Liên hiệp quốc”,bưu trạm, cờ “quốc gia NaMi” và cờ của các nước trên thế giới....Đây là quốc gia tự phong cho vui,không có  ảnh hưởng chính trị gì cả.

Khách tham quan ngày càng đông,nhất là từ khi có nhũng bộ phim như : Chuyện tình mùa Đông,....người ta càng đến dử dội để...xem cho biết.

Chiều trở về đất liền thăm Khu nhân sâm quốc gia do nhà nước bảo trợ để quảng bá thương hiệu ra thế giới.Rồi đi cửa hàng mỹ phẩm,cửa hàng thực phẩm chức năng (gần giống sản phẩm từ cây cỏ chiết suất ra thành thuốc hoặc thức ăn như ở VN ).

Thưa các bạn ,ông bà xưa mình có nói : “đi một ngày đàng,học một sàng khôn” quả đúng vậy. Từ chuyện đi máy bay cho tới chuyện ở khách sạn cũng vậy,toàn chuyện cười ra nước........!!!.Haha. Lúc bận về Bình Dương ,ngồi trên taxi,tui hỏi 2 bà đi Hàn về vụ đi toilet trên máy bay ra sao ? bả nói không thấy chỗ bỏ giấy nên bỏ đại vào lổ,may mà  nó không bị nghẹt,nếu nghẹt  nó ...nổ chắc chết ! cả đám cười đau bụng.haha.Người ta có chỗ bỏ giấy đàng hoàng mà không biết.

Còn vụ ở khách sạn. Lần đầu nhận phòng,thấy 2  a phò ở phòng kế bên cứ lay hoay mãi mà không mở được cửa. Tui bước tới làm giúp .Thì ra a phò cầm miếng thẻ từ cắm ngược đầu thành thử cửa không mở. Sau khi tui hướng dẩn,2 A phò “chế chè” lia lịa.Haha. Thật ra ,tui cũng chẳng tài giỏi gì đâu,chẳng qua tích lũy kình nghiệm đi nước  ngoài mấy lần trước  mà thôi.

Chuyện 2 A phò Chợ lớn đi Hàn lần nầy ,hỏi ra là tại mấy bả mê phim Hàn,khoái Chang Dong Gun,  “anh em nhà bác sĩ” , nên đòi con cháu mua vé đi Hàn cho biết,Hihi.

Lại kể thêm chuyện ở khách sạn. Số là vì xứ lạnh nên họ trang bị vòi nóng lạnh. Có người lay hoay cả buổi mà không biết cách nào để vòi sen chảy xuống. Thiệt tình tui cũng bị...ngọng một lúc.  Cứ xoay phải,rồi xoay trái cái cần  mà không vòi nào chảy cả .Sau cùng tui hất đại cái cần ngược lên thì...xà xà,nước chảy  ào ào ở cái vòi bên dưới , nhưng vòi sen cũng chưa chịu nhểu 1 giọt .Chợt nhìn thấy có cái ống ngắn nằm cạnh cái cần ,tui kéo mạnh ra, thế là vòi sen chảy  ào ào xuống như mưa .Học khôn thêm 1 cái. Sau nầy ,tui hỏi bà xả và bà bạn,hai bà cười ngất,cũng  vào nhà tắm cởi đồ rồi mà làm hoài nước hổng chịu chảy ! Haha.

Đặc biệt,tại khách sạn tui ở ,trong toilet có trang bị bàn cầu thông minh(  Smart Washer ). Khi mình đi vệ sinh xong,chỉ cần ấn nút,hệ thống  điện tử sẽ làm công việc ...vệ sinh và xấy khô cho khách hàng,thật tuyệt vời.Haha.

Vừa đi vệ sinh,tui vừa suy nghĩ. Quả thật đầu óc con người phát triển vô cùng. Từ thời đồ đá ( đá cũ,đá mới ),tới đồ đồng,rồi đồng thau,đồ sắt.......dần dần tiến tới vô số phát minh hiện đại vô cùng. Nói hẹp hơn,cái cầu tiêu cũng vậy. Từ thời sơ khai,người ta chỉ biết....chạy ra đồng giữa trăng thanh gió mát,rồi tiến tới cầu tõm cá vồ,tới hố xí 2 ngăn,dần dần tới cầu ngồi xổm (ngồi “chồm hổm” ), rồi tới cầu ngồi trên bàn cầu,có nút nhấn để giội nước và bây giờ tiến tới  bàn cầu thông minh,tự động hóa vệ sinh . Thiệt hết biết ! haha.

Ngày thứ tư ở dất Hàn thăm khu phố cỗ Myeong Dong nằm phía Bắc Seoul. Đây là khu phố cổ nhà nước quy hoạch và phục dựng lại giống như xưa vì trong thời chiếm đóng,Nhật đã đốt phà nơi đây thành bình địa. Đường đi trong xóm hẹp vì chỉ dành cho đi bộ. Nhà kiến trúc cổ,yên tĩnh .Nếu nhà hư,muốn sửa chữa phải xin phép coi có phù hợp không mới được làm.

Sau đó đoàn đi tham quan dòng suối Son-kê-Son ( Cheonggyecheon )chảy trong lòng thủ đô. Trước đây nó là con sông cũ bị lấp để làm xa lộ. Nhưng về sau thời tiết quá nóng vào mùa hè nên tổng thống  Lee myun Park cho đào lên làm con kênh. Kênh dài 8,9km lấy nước từ sông Hàn chãy qua,làm mát thành phố và là điểm nhấn cho khách tham quan. Đoàn tui đi tham quan dịp nầy là vào cuối Xuân,đầu  Hạ , thời tiết rất tốt nên tìm 1 cục ...tuyết chọi chim cũng không có!

Cạnh dòng suối nầy là quảng trường My-ham-môn (Gwanghwamun ) rộng lớn,có biểu tượng hình con ốc len,kế tiếp là tượng đài tướng Lý thánh Thuần màu đen cầm gươm đứng uy nghi,phía sau ,cách 500m là tượng vua Thế Tông (Sejong ) màu vàng đang ngồi trên ngai .Theo lịch sử ,Tướng Thuần (là hậu duệ của tướng Lý long Tường ) có công chống Nhật và vua Sejong có công cải cách đất nước.Ông phát minh ra chữ  Hangul mà hiện nay 2 miền Nam Bắc Triều Tiên đều sử dụng.

Phía sau 2 tượng đài nầy mới là tòa nhà xanh (Blue House ) tức dinh Tổng thống.

Chính ông Lee Myun Park  khi lên làm tổng thống đã cho dựng 2 tượng  và quy hoạch  toàn bộ quảng trường xinh đẹp nầy,vì ông rất thần tượng 2 nhân vật có công với nước Hàn.

Xin nhắc lại một chút. Theo như truyền thuyết ,Lý thánh Thuần là hậu duệ của Lý long Tường ; là Tướng của nhà Lý (VN) . Cách nay 700 năm,vì tránh sự truy sát của Trần thủ Độ (tướng nhà Trần ) nên dẩn đoàn tùy tùng ...vượt biên dong thuyền lên hướng Bắc bôn tẩu. Trên đường đi,một số tấp vào cư ngụ ở Taiwan( Đài Loan ),một số đi tiếp về hướng bắc,lạc lên đảo Busan (đảo phía Nam Hàn quốc). Từ đó họ sinh sống,lập nghiệp và giúp vua Hàn chống ngoại xâm,lập nhiều chiến công.

Năm 1994,có người Hàn họ Lee ( Lý ) đã tìm về Bắc Ninh thắp nhang tổ tiên. Như thế ,giữa truyền thuyết và lịch sử không biết có thật không? Việc nầy cần các nhà nghiên cứu lịch sử tìm hiểu thêm.

Buồi chiều đi khu bán sâm tươi,khu Myeong Dong, nơi bán đồ sầm uất nhất Seoul,còn gọi là “thiên đường mua sắm”.

Sáng 6.5.14 rời khách sạn sớm lúc 5 h vì để  làm thủ tục ở phi trường cho kịp chuyến bay về VN.

9h30’ ,máy bay cất cánh quay về cố hương sau 6 ngày đi tham quan và trãi nghiệm 1 đất nước đầy thú vị nhưng cũng đầy vất vả. Khi bay ngang Đài Loan,hành khách được thông báo chỉnh đồng hồ lui 2 h cho phù hợp giờ VN. Thí dụ lúc đó 9h,mình phải chỉnh lại là 7h.

Báo cáo các bạn,câu chuyện đến đây là hết. Mong rằng nó cũng đem lại cho các bạn một chút thư giản sau ngày làm việc mệt nhọc. Kèm theo chuyến đi là những  trãi nghiệm có thể gọi là vui,nhưng cũng có thể gọi là ...  “ngố” cũng được.         Quan niệm của tui là không giấu dốt. Có sao tui nói vậy. Ở đời có ai sinh ra tự nhiên biết tất cả đâu?.Qua va chạm thức tế và học hỏi,dần dần ta mới tiếp thu cái hay của nhân loại. Cho đến bây giờ tui vẫn còn nhớ như in câu giảng của thầy Đoàn viết Biên dạy văn lớp đệ ngũ ,  trường Trung học Ngô Quyền Biên Hòa :- “tri chi vi tri chi ,bất tri vi bất tri,thị tri dã” (           ...)

 (Biết thì cho là biết,không biết thì cho là không biết,ấy là biết vậy ). Và đại triết gia Socrate, trước công nguyên cũng từng nói :-“ tôi chỉ biết có một điều là…tôi không biết gì cả!” đó thôi ( Je ne sais qu’une chose c’est que je ne sais rien! )

Tạm biệt các bạn.hahaha.

 

 

Bài đọc thêm:

Mời các bạn xem thêm bài tư liệu nói về dòng họ Lý.

của tác giả Duy Khoác,báo Bắc Ninh :

  Năm 1994, có một vị khách từ Hàn Quốc (Cao Ly quốc ngày xưa) đã tìm về đền Đô, giới thiệu mình là Lý Xương Căn, hậu duệ đời thứ 26 của Hoàng thúc Lý Long Tường, và là đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ về bái yết tổ tiên. Thế là sau 768 năm, người Kinh Bắc đã giải được câu sấm truyền. Sáu tháng sau, Lý Xương Căn về đền Đô lần thứ hai cùng đoàn đại biểu của Hội hữu nghị văn hóa Hàn-Việt đến tưởng niệm Hoàng tử Lý Long Tường. Đến tháng 3-1995, Lý Xương Căn về đền Đô lần thứ 3, chuẩn bị trước cho đoàn hậu duệ nhà Lý ở Hàn Quốc về dự hội đền Đô vào ngày rằm tháng 3 âm lịch. Trong dòng người trẩy hội đền Đô năm ấy đã có mặt 48 vị hậu duệ nhà Lý ở Hàn Quốc. Ông Lý Tượng Hiệp, trưởng tộc họ Lý ở Hoa Sơn đã dâng bộ gia phả đã ghi chép cẩn thận từ cụ tổ Lý Long Tường đến nay. Trong trang đầu bộ gia phả ghi trang trọng dòng chữ: “Sinh tại Hàn, hồn tại Việt”.

 

Hoàng tử Lý Long Tường là con trai thứ bảy của vua Lý Anh Tông và bà hiền phi Lê Mỹ Nga. Ông là một vị đô đốc hải quân có tài thao lược. Sau khi nhà Lý mất ngôi, biết không thể tránh khỏi những cuộc tàn sát, năm 1226, ông đã đem gia quyến và các đồ thờ cúng, áo long bào, vương miện và thương phương bảo kiếm từ đời vua Lý Thái Tổ, cùng với sáu ngàn quân, xuất phát từ cảng Vân Đồn đi tị nạn.

 

Đoàn thuyền vượt biển tránh bão, ghé vào đảo Đài Loan. Con trai ông là Lý Đăng Hiền bị ốm vì say sóng không đi tiếp được, ông để con trai cùng 200 tùy tùng ở lại đảo rồi tiếp tục đi. Đoàn thuyền đã dạt vào bờ biển phía tây nước Cao Ly (gần Pusan ngày nay), được nhà vua và nhân dân Cao Ly hết sức giúp đỡ. Truyền thuyết còn kể rằng đêm hôm trước vua Cao Ly nằm mơ thấy một con chim Phượng hoàng bay đến đậu ở bờ biển phía tây, hôm sau thì được tin Hoàng tử nước Đại Việt tên là Lý Long Tường xin tỵ nạn. Vua Cao Ly cấp cho ông và tùy tùng một vùng đất lớn, lập Lý Hoa thôn, hay còn gọi là Lý Hoa trang. Tại đây ông cho xây một ngôi đình làng y như kiểu đình làng ở quê hương. Hàng năm vào dịp tết và hội, người Lý Hoa thôn dù đi làm ăn xa khắp lãnh thổ Cao Ly cũng trở về làng ăn tết, cũng có “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ/Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh” như phong tục Đại Việt. Khi dân làng cúng lễ dâng hương tại đình thì vị tiên chỉ mở Quốc phả ra đọc cho con cháu nghe về nguồn gốc của người Lý Hoa thôn. Ba hồi chuông, trống âm vang trong không khí thiêng liêng. Sau khi dâng hương, người dân Lý Hoa thôn khấn vái, đầu phủ phục trước đình, hướng về phương Nam cố quốc. Phong tục ấy được nối tiếp đời đời qua nhiều thế hệ.

 

Năm 1232 quân Mông Cổ xâm lược Cao Ly, Lý Long Tường đã lãnh đạo tướng sỹ gia thuộc và nhân dân địa phương đẩy lùi quân Mông Cổ do đại hãn Oa Khoát Đài chỉ huy. Sử còn ghi rằng ông thường cưỡi ngựa trắng xông pha chiến trận nên quân dân gọi ông là Bạch mã tướng quân.

Đến năm 1252 Mông Cổ lại sang xâm lược lần thứ hai. Lúc này Mông Cổ rất mạnh do họ đã chiếm được miền bắc Trung Quốc, triều đình Cao Ly không đương nổi sức mạnh của giặc phải lánh ra đảo Giang Hoa. Lý Long Tường lại lãnh đạo quân dân địa phương kiên trì chiến đấu, ông sử dụng binh pháp Đại Việt, đánh cho quân giặc nhiều trận thua đau. Quân Mông Cổ bày mưu ám sát ông, chúng giả vờ giảng hòa, tặng ông năm hòm vàng bạc châu báu lớn để làm lễ vật, nhưng chúng cho thích khách núp ở bên trong để khi mở hòm ra là ám sát. Đoán biết âm mưu của giặc, ông cho người khoét lỗ hòm rồi đổ nước sôi vào, cả năm tên thích khách bị “luộc” chín, sau đó ông cho xe trả quân giặc. Quân Mông Cổ vì thế phải xin được rút về nước và lập đàn thề không xâm lược Cao Ly. Nơi quân Mông Cổ đầu hàng được gọi là Thụ hàng môn, vua Cao Ly cho dựng bia tại đây để ghi nhớ công tích của Lý Long Tường. Vua cũng phong ông là Hoa Sơn tướng quân, dòng họ của ông vì thế gọi là họ Lý Hoa Sơn. Gia phả còn ghi rằng, ông thường lên đỉnh núi trông về cố quốc phương Nam mà khóc, nơi ấy vì thế gọi là “Vọng quốc đàn”.

 

Hậu duệ của Lý Long Tường là một danh gia vọng tộc ở Hàn Quốc, từng nhiều đời làm quan to trong triều, được ca ngợi là những người trung nghĩa. Khi triều đại ở Cao Ly thay đổi, trong họ có hai vị hiền sĩ về quê quy ẩn, không ra làm quan với triều đại mới, giữ lòng trung với vua cũ, được sử sách Cao Ly ngợi khen là tiết liệt. Đặc biệt trong dòng họ có Tổng thống Lý Thừa Văn-vị Tổng thống đầu tiên của Đại Hàn Dân Quốc. Trong chuyến viếng thăm Sài Gòn ngày 6-11-1958 ông đã nói: “Tổ tiên tôi là người Việt Nam đấy”. Câu nói này hồi đó được báo chí Sài Gòn đăng tải rầm rộ trên trang nhất. Ông là cháu đời thứ 25 của Lý Long Tường.

 

Năm 2000, ông Lý Xương Căn đã đưa cả gia đình gồm: cụ thân sinh (Lý Khánh Huân), vợ và 3 con về Hà Nội sinh sống. Cậu con trai út ông đặt tên là Lý Quốc Việt, cái tên rất có ý nghĩa.

 

Năm 2003, Chủ tịch tập đoàn tài chính Golden Bridge (tức Cầu Vàng) Lý Tường Tuấn, một hậu duệ của Lý Long Tường sang Việt Nam, về đền Đô bái yết tổ tiên. Năm 2006, ông thành lập văn phòng đại diện ở Hà Nội. Năm 2008 ông được vinh danh là một trong những nhà tài trợ lớn nhất châu á. Con cháu họ Lý Hoa Sơn ở Hàn Quốc hiện có tới 4.000 người. Mới đây các nhà sử học Hàn Quốc còn phát hiện một dòng họ Lý khác, đó là dòng Lý Dương Côn, cũng là một hoàng tử nhà Lý, vượt biển đến Hàn Quốc trước Lý Long Tường 76 năm. Đời thứ 6 của dòng họ này có Lý Nghĩa Mẫn, từng làm thừa tướng Cao Ly suốt 14 năm. Kỳ diệu thay, sức sống ngàn năm của dòng họ Lý, cũng là sức sống trường tồn của dòng giống tiên rồng Đại Việt.

 

Người Việt Nam ta có câu: “Phúc đức tại mẫu” phải chăng chính sự nhân nghĩa, bao dung, sáng láng, sự “khoan, giảm, an, lạc” trong cai trị, vương triều Lý đã để lại phúc đức cho cháu chắt đến tận bây giờ.

 

 

 

 

 

 


 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 630233 visitors (2116251 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free