.
  Cảm nghĩ du học sinh..
 
25/12/2014

 

 
                   
                                 ( nguồn internet)
Một tuần mệt nhọc lại trôi qua. Bệnh tật lại là 1 điều tất yếu mà ai cũng phải trải qua, nó làm cho cuộc sống và đôi lúc làm suy nghĩ chúng ta ảnh hưởng nhiều lắm . Đôi lúc lại cảm thấy thật vui và hạnh phúc khi mọi khó khăn đều có những người thân và bạn bè giúp đỡ và có cả những sự may mắn. Đối với đa số mọi người thì mình thấy thủ tục hành (là) chính ở Pháp làm mọi người đau đầu (nhưng ko phải đâu đâu cũng như đâu đâu). Nhưng hôm nay cũng còn may mắn gặp được 1 người bác sĩ rất nhân đạo.Từ 6-7h tối thì bác sĩ ở đây chẳng còn ai làm việc cả. Sau 1 lúc hỏi thăm ở các tiệm thuốc thì mình cùng các bạn Phi Châu cũng tìm phòng khám và ngồi đợi 1 người bác sĩ không cần hẹn mà còn làm việc tới tận 7h30 ( nếu bạn hỏi 1 người không biết rõ về lĩnh vực đó thì cũng còn những người khác có thể hiểu rõ và giúp bạn, nên đừng sớm tuyệt vọng), khi biết giờ đó những bác sĩ bên bảo hiểm không còn ai làm việc cả (nếu muốn phải đợi tới thứ 2 tuần sau thì đi đến khám ở chỗ bác sĩ bảo hiểm được giảm 70% của 20-30 euro,còn khám bác sĩ tư nhân như bác sĩ này thì chẳng được hoàn lại 70% tức là phải trả 100%) trong khi mình đang sốt cao( không biết phải Ebola không mà tới giờ gần 4 ngày vẫn chưa hết nhưng uống thuốc xong thì cũng đở mà hết thuốc thì lại sốt và rét run cả người). Mình chỉ hỏi là khám ở đây có được hoàn tiền không bác sĩ? ổng nói là được nhưng đối với ổng để được hoàn lại rất lằng nhằng. Thế là bác sĩ khám và đo các chỉ số rồi kê toa cho mình và nói với mình là miễn phí. Mình mới nói: nghề nghiệp mà ông, mọi người ai cũng đi làm để sống. Ông ấy trả lời 1 câu chắc mình sẽ nhớ mãi: cuộc sống đâu phải chỉ có vật chất mà giúp được người đó trong khả năng của mình trong lúc khó khăn còn quan trọng hơn.Tự nhiên cũng không ngăn được cảm xúc... Mình đã cảm ơn bác sĩ nhiều lắm...trước khi ra khỏi phòng ông ấy còn kêu mình mặc xong áo lạnh rồi mới cho ra...trong khi vẫn còn rất nhiều người ở phía sau vẫn còn đợi để khám...nhưng mình cũng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm....rồi cầm áo lạnh bước vội ra khỏi phòng để không mất thời gian của bác sĩ...khi về đến gần nhà thì tiệm thuốc lại gần đóng cửa. Mình mới hỏi ra thì bà ấy cần tờ bảo hiểm sức khỏe mình mua, bả nói bả sắp đóng cửa rồi, nhưng bả có thể đợi mình được, (thật sự người Pháp có vẻ có sự kiên nhẫn khá cao đôi lúc sẽ rất tốt nhưng nếu biết uyển chuyển thì sẽ tốt hơn). Vẫn đứng đợi mình lục xong 1 đống giấy tờ để tìm ra tờ bảo hiểm....1 Ngày trôi qua thật ý nghĩa và nhiều bài học với nền y học của một nước tiên tiến. Nếu mọi nước với nền y học phát triển lại đề cao tính nhân đạo và có những suy nghĩ hiện đại như nền y tế Canada thì có lẽ mọi người trên thế giới sẽ có cuộc sống tốt hơn và có điểm tựa vững chắc để phát triển đất nước hơn. Cứ thích xây những công trình thật lớn thật đẹp nhưng khi nhìn lại thì sức khỏe mọi người lúc nào cũng chẳng được bảo đảm và lúc đó bạn sẽ có những suy nghĩ nhiều vì mục đích là con người sẽ phải sống vì vật chất hay sẽ sống vì mọi người. Ai cũng thích cái đẹp nhưng ở đâu thì cũng cần 1 nền tảng vững chắc về sức khỏe.( cảm nghĩ con tôi trần bá Tiến được cộng hòa pháp cấp học bổng học MASTER 2 ngành công nghệ thực phẩm học tại tp montpellier miền nam nước pháp tháng 9 năm 2014 )
TRẦN VĂN TÂN 10CN1 (72-75)

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 199748 visitors (1418093 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=