01/7/2013
Cảm giác bàng hoàng và xúc động lúc dõi theo câu chuyện đã khiến tôi không cầm được nước mắt. Theo từng dòng kể, cuộc đời cô giáo Nhàn xinh đẹp giỏi giang, luôn được học trò ngưỡng mộ và thương mến ngày nào, được tái hiện như một cuốn truyện buồn... để rồi cuối cùng đi đến một kết thúc cuộc đời quá bi thương...
Ngày xưa, trước thời gian học chuyên nghiệp trường KTNN Cần Thơ, chúng tôi là học sinh NLS “trường làng” (gọi là trường làng vì ngôi trường bé nhỏ được dựng lên chỉ với hai dãy lớp, mỗi dãy khoảng chục gian cùng một văn phòng, chung quanh là đồng ruộng bao bọc mênh mông, cũng may trường còn có được hai hàng dương thơ mộng , cạnh bên là Hồ Nước Ngọt với cảnh trí khá nên thơ, thành thử đám học trò chúng tôi xưa kia đôi lúc cũng được dịp thả hồn theo mây gió...) Cô Nhàn của chúng tôi lúc mới về trường còn rất trẻ, vừa lập gia đình, duyên dáng và đặc biệt là rất xinh. Trong mắt tôi, cô đẹp - một nét đẹp không son phấn. Thoạt nhìn, cô dễ làm ta liên tưởng đến vẻ liêu trai của các thiếu nữ thế kỷ 19. Mái tóc được kẹp thả lơi nhẹ nhàng, lãng mạn với tà áo dài thướt tha mềm mại... khuôn mặt khả ái dễ gây thiện cảm cùng nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi...
Cô là hiện thân mẫu người lạc quan vui tính, ngoài đời và cả trong công việc, thậm chí ngay cả những lúc nghiêm khắc với học sinh, cô vẫn giữ cho mình một phong thái tươi tắn hiếm thấy. Trong giờ lên lớp, cô luôn tạo ra một không khí sinh động bằng những câu hỏi kích thích học trò phải “động não” liên tục. Vì môn Sinh Vật mà cô dạy là môn học có nhiều liên hệ gần gũi với tâm sinh lý đời sống của học sinh cho nên có rất nhiều câu hỏi và trả lời là những kỷ niệm vui và hài hước đã khiến cô trò cười ra nước mắt, thật khó quên nhưng cũng... rất khó kể... Ngoài giờ học, cô rất gần gũi thân thiện với học trò, một phần vì tuổi tác cách biệt nhau không là mấy, tính cô lại luôn cởi mở nên tình cô trò luôn khắng khít và ngày càng sâu đậm theo thời gian là vậy...
Đặc biệt cô có một phương cách trị bệnh lười học của các học trò mình vô cùng hiệu quả và “không đụng hàng” với các thầy cô khác: -“Coi...! Áo quần láng coóng, chưng diện bảnh bao mà bài thì không thuộc? Sao kỳ vậy?”. Và các đối tượng bị nhắc nhở trong mỗi giờ trả bài đã ngày một tiến bộ lên. Số lượng “chưng diện” giảm dần và chất lượng học thì tăng lên thấy rõ (chắc vì sợ bị quê nên bớt... xí xọn và chăm học hơn chăng!?). Những câu nói vui ấy là cả một “nghệ thuật kích thích“ đem đến hiệu quả không ngờ. Từ sự động viên theo cách riêng của mình, cô đã giúp cho các trò học vượt lên một cách nhanh chóng. Cũng nhờ vậy mà năm học cuối cùng của lớp chúng tôi -12CN1 (cũng là năm trường bị giải thể) tỉ lệ thi tốt nghiệp của trường được đánh giá là cao nhất so với các khóa trước.
Rồi thì cũng đến lúc phải chia tay. Ở năm học cuối cùng này, chúng tôi bịn rịn lưu luyến nhau vì nhiều nhiều thứ: tình thầy trò, tình bè bạn, và cũng không loại trừ cả tình...yêu.Với chúng tôi, mái trường NLS Ba Xuyên tuy bé nhỏ nhưng chứa đựng tràn đầy bao chất phát thân thương của những tâm hồn học trò tỉnh lẻ. Đó là một phần lý do khiến chúng tôi nhớ mãi về các thầy cô của mình bằng tất cả những tình cảm sẵn dành và không bao giờ quên hay mất đi được. Đó cũng là năm đáng nhớ nhất của cả trường chúng tôi bởi sự luyến lưu cứ tưởng như sắp mất nhau hẳn luôn rồi, nên tất cả mọi thứ thấy như điều gì mình cũng đều trân quý...
Mới đó mà đã hơn mấy mươi năm, tất cả... hồi tưởng lại, cứ như một giấc mơ dài. Chúng tôi - lũ học trò năm xưa, giờ đây có người đã được lên chức ông bà nội ngoại và các thầy cô thì đều đã về hưu cả. Mỗi người mỗi nẻo với vô vàn cuộc sống không ai giống ai. Vậy mà...
Chỉ mỗi mình cô. Đúng vậy, nơi cõi vĩnh hằng giờ đây có lẽ chỉ mỗi mình cô vẫn đau đáu dõi theo các con mình kể từ lần vĩnh viễn mẹ con rời xa, dẫu chỉ bị chia cắt duy nhất một lần, nhưng đã đau đớn hơn vạn lần ruột thắt... Hôm biết được toàn bộ sự việc, tôi đã thực sự bị sốc, suốt ngày chỉ biết email báo tin bạn bè và tìm cách hỏi han chia sẻ với mọi người...
Dẫu biết rằng, ai rồi cũng đến lúc phải từ giã cõi đời này, nhưng sự ra đi đột ngột trong tột cùng đau đớn của cô có mấy ai không xót xa rơi lệ...
Những lúc nhớ về cô, tôi thường tìm đọc lại bài viết đã làm tôi phải suy nghĩ nhiều về cô, về nhân sinh quan cuộc sống trên cõi đời này... Tôi không nhớ mình đã đọc đến lần thứ mấy, chỉ biết rằng cứ mỗi lần tôi để lòng mình trôi theo dòng đời của cô là mỗi lần tôi nghe mặn chát ở đầu môi... Có lẽ vì cùng là phận nữ nên tôi đồng cảm với nỗi đau quá lớn của cô. Và tôi chắc rằng cả những người bạn cũ, đồng nghiệp và biết bao học trò của cô cũng thế.
Dù vẫn chưa nói hết được bao tâm tư cùng những thương cảm mà tôi đã nghĩ và viết dành cho cô. Nhưng đến lúc này đây, tôi cảm thấy nhẹ lòng vì đã chia sớt được phần nào nỗi niềm tôi mang nặng bấy lâu...
“Dù ở đâu chăng nữa, em nghĩ cô hẳn sẽ thanh thản vì đã nghe và biết rằng em cùng với Thầy Cô, mọi người... tất cả đang đồng cảm và chia sẻ cùng cô”.
Tôi cầu mong linh hồn cô mãi an lòng yên giấc nơi cõi vĩnh hằng./.
HỒNG THÚY PHƯỢNG.