.
  Nhớ mãi lời Thầy
 
20/11/2014

Truyện ngắn


 
Thầy giám thị đưa cho tôi một tờ giấy:
- Có phải em là tác giả bài thơ nầy không?
Vừa liếc qua, tôi đã nhận ra nét chữ của mình. Một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi chợt nhớ tới nội dung bài thơ:
Từ xa một đống lù lù
Già ta tiến bước vù vù lại đây
Tay thầy chẳng có roi mây
Mà sao lũ trẻ sợ bay mất hồn
Thấy ông là dạ bồn chồn
Nhìn nhau lấm lét hỏi dồn:”Tại sao…?
Hôm qua tao biết ổng đau
Sáng hôm nay lại như bao gạo đầy.
Cho nên tao nói với mầy
Giỡn cho thả cửa, ai rầy mình đâu.”
Ai dè…cụ lại hết đau
Trở vô trường phạt cả tao lẫn mầy.
Đây là bài thơ tôi đã làm sau một lần bị phạt vì không có giờ học mà vẫn đến trường đùa nghịch, cười giỡn ầm ĩ. Những lớp kế bên không học được. Bọn tôi bị thầy giám thị bắt quì gối trên văn phòng cả giờ đồng hồ.
Đêm ấy, tôi không tài nào ngủ được. Tức cảnh sinh tình. Tôi cho ra đời một tác phẩm “bất hủ” là bài thơ nầy. Cả tuần, lớp tôi xôn xao bàn tán. Tụi nó thi nhau đọc. Mấy đứa chí cốt còn chép lại để về nhà đọc cho em út nghe. Bài thơ đã đưa tôi lên vị trí cao trong lớp. Tôi nổi như cồn. Lũ con trai ca ngợi tôi là một thi sĩ đầy khí phách ngang tàng. Còn mấy cô bạn gái thì bảo nhau là tôi gieo vần vững lắm. Chỉ có mấy đứa nhát như thỏ thì bảo tôi tệ quá! Hỗn quá! Ai nói gì thì nói, tôi cứ nổi và cái cảm giác lâng lâng quấn riết lấy tôi suốt tuần. Hôm nay, cảm giác ấy chuyển sang một nỗi sợ hãi vô bờ bến. Nguy cơ bị đuổi học hiện ra trước mắt. Chắc chắn thầy sẽ mời phụ huynh tới trường để cho biết lý do nào tôi bị nhận…quyết định về vườn . Và, cây roi mây ba tôi vắt trên vách sẽ có dịp “dương đông, kích tây” vào cái mông của tôi. Không biết đứa nào đã phản bạn? Tôi mà biết được thì nó sẽ biết tay tôi!
- Sao em không trả lời?
Tôi ấp úng:
- Dạ, em đâu biết làm thơ.
- Vậy chứ chữ viết của ai đó?
Tôi lẹ làng chối:
- Dạ, em chép lại của một đứa khác.
Thầy quát lớn:
- Dám làm mà không dám nhận à! Anh hùng quá hả?
Tôi lo lắng cúi mặt, chờ đợi một cái tát giận dữ của thầy. Nhưng, ông ngồi xuống cái băng đối diện chỗ tôi ngồi, nhỏ nhẹ nói:
- Từ đây, thầy mong rằng trước khi ném một viên đá, em cần suy nghĩ về mục đích việc làm của em . Để khi ném rồi thì không phải dấu bàn tay của mình. Em làm thơ khá lắm! Sao không viết những bài ca ngợi quê hương, đất nước hay những tình cảm trong sáng phù hợp với lứa tuổi của em. Còn như thế nầy chỉ làm buồn lòng một người và em thì mang tiến vô lễ với thầy.
Thầy bước tới vỗ mạnh vào vai tôi:
- Thôi, về lớp đi! Tới giờ học rồi.
Tôi len lén chùi những giọt nước mắt ân hận rồi đứng lên vòng tay cúi đầu, nói lí nhí:
- Dạ, em xin lỗi thầy, mai mốt em không dám vậy nữa!
Thầy quay lại, cười thật tươi với tôi nhưng ánh mắt thầy ẩn dấu một cái gì đó khiến trái tim tôi se thắt. Và, ánh mắt ấy cùng lời dạy của thầy cứ theo tôi mãi đến bây giờ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mời quí vị nghe nhạc: Người Thầy, cẫm Ly hát:
 
 

 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 226501 visitors (1465312 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=