.
  Đi qua thương nhớ
 
03/4/2014

Cho dù ở tuổi nào thì quá khứ vẫn luôn là món quà vô giá của cuộc sống. Có lẽ, giống như đồ cổ, quá khứ càng lâu càng quí, càng được trân trọng giữ gìn cùng niềm mong muốn còn mãi với thời gian.

Buổi tối, ngồi một mình lục mở lại hộp thư của “quá khứ”…Bao nhiêu kỷ niệm ùa về từ thuở còn con gái. Từng lá thư ngọt ngào đầy ắp thương yêu, những lá thư tràn trề nỗi nhớ… Tuổi 17 có phải là khoảng thời gian thơ mộng đáng yêu nhất...Làm sao quên được dấu ấn của đời người con gái một lần bước qua ngưỡng cửa… Đọc lại những dòng tâm tình của tuổi mới lớn, bỗng thấy nao nao vì những vụng dại của ngày xưa được chất chứa để dành…
Xin cho em được một lần…



Ngày tháng đã là những nụ hôn ngọt ngào…như ước mơ thì ngất ngát màu xanh và hạnh phúc rực rỡ màu hồng. Em đã mơ đến những chiều – những sáng ta đi bên nhau, qua những cánh đồng bát ngát xanh như ngọc. Giấc mơ…sẽ nồng nàn lắm, ngọt ngào lắm yêu dấu ạ. Chiều mưa hôm nào hay sáng nắng hôm nào thì cũng đằm thắm mơ ước dạt dào...là vậy mà có phải thế không?  Mơ mộng cả những lúc ngồi trong lớp học, những lúc lên bục trả bài, từng bước chân bé nhỏ dẫn em ngày hai buổi đến trường…hàng cườm thảo với lá xanh như ngọc và hoa điểm vàng rực rỡ một góc sân mơ, cả con đường nhỏ xinh đưa em trở về căn nhà ngoại trú…Con đường dẫn em vào hạnh phúc - tuyệt vời…yêu dấu hở?
Rồi mùa đông – dường nghe đâu đây những làn gió mai rất nhẹ nhàng mang theo tí hơi sương lành lạnh…với mây trắng lướt thướt bay về xây thành bên ô cửa nhỏ… Mùa đông có phải – những đóa nguyệt quế ngát hương trắng muốt như tình ta thanh khiết. Em hôn gió và em tươi hơn hoa lá. Sớm mai đến trường, áo mỏng sương mai khoát hờ khăn ấm, tóc gió bay bay…em đi giữa hàng cây lộng thổi, nghe gió lá xôn xao, nghe tháng ngày mở hội. Đâu là hình ảnh “ hàng cây thắp nến lên hai hang” Ở đâu là “ Tóc chảy ngàn hàng” – hở yêu dấu?...
Buổi sáng, em nhớ đến yêu dấu với tâm hồn nhẹ nhàng, trong suốt như pha lê. Người ta bảo: “ Sống mà nhìn về dĩ vãng là làm lại tương lai”. Và dĩ vãng của chúng ta là một trời chất ngất thương yêu, ngọt ngào và dịu dàng như hương ngọc lan ở đây mỗi khi chiều xuống, ôi em nói nghe có vẻ người lớn quá phải không yêu dấu?…Em bỗng dường lo sợ dẫu biết đó chỉ là vẩn vơ…phải chăng tình yêu là một khúc nhạc – bắt đầu bằng tiếng thở dài và chấm dứt bằng giọt nước mắt???
Sau nhớ nhung da diết là lúc tiếng hát ấm áp, dạt dào cất lên những lúc chúng mình được ngồi cùng bên nhau…để những ngày không anh, cho em mãi nhớ thanh âm xao xuyến của tiếng đàn cùng giọng hát trầm ấm đã bao lần khiến tim em lắng dịu thoáng chút ngỡ ngàng của buổi đầu anh nói tiếng yêu em……………..
Pha Lê Tím
Lưu dấu Cần Thơ. Tháng chín - một chín bảy lăm

 
 
  Số lượt người đọc kể từ 1 July 2013: 693371 visitors (2230735 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free