22/1/2015
Du lịch Hoả Tinh….Mars.
Hai vợ chồng tôi trãi qua một hành trình không gian vô tận…kéo dài đến 7 tháng. Chiếc “Mars Express Jet” chở cập vợ chồng tôi, và con chó Lulu, vừa đáp xuống mặt Hoả Tinh.
Hôm nay ngày 24 tháng 12, năm 2025 của quả địa cầu. Sau khi đã rời địa cầu cát bụi ngày 20 tháng 5, 2025.
Tôi còn mân mê cái đồng hồ Rolex vàng 18 carat trên tay, và không quên giật kim đồng hồ ra, để đánh dấu thời điểm đáp xuống hành tinh hoang vắng nầy.
Bà xã (BX) tôi bảo: “Sao ông không vất đi cái máy coi giờ đó cho rảnh tay, cách đây mười mấy năm, hai vợ chồng mình về hưu, thời gian dài chẳng làm gì, ngoài việc đếm những quả táo rơi rụng sau nhà ở (hành tinh cũ), hết táo rồi lê, rồi tắm biển, lên núi, vào rừng. Hôm nay, mình chọn nơi nầy là điểm đến sau cùng, còn gì mà bận tâm nữa….
“Lúc trước ông mãi vướng bận giờ giấc, nào là weekday, weekend, hội họp, đồng hương, đồng đội, đồng rận…. Bi giờ là thời giờ và không gian của hoàn cảnh mới, môi trường mới, chuyện cũ sẽ không còn giá trị, khi đồng hồ cố định 24 tiếng, lại thêm 40 phút mới trọn ngày. Ông nghĩ coi, ai lại đi chế cái đồng hồ mới 24 giờ cộng thêm 40 phút, cái mặt đồng hồ sẽ lệch đi khó coi lắm. Ngày giờ trước kia chỉ là biểu tượng giới hạn trong cái cổ máy xã hội loài người địa cầu. Còn ở đây thuộc về…. cõi trên rồi. Thời khắc chỉ làm cho đời sống phiền muộn, vốn trói chân người cả đời, nay mới thấy ba cái vớ vẩn đó một cách có hệ thống, riết rồi cứ ngở rằng cái gông cùm đó là vật trang sức của chính mình, nó ….đẹp làm sao…cái mất tự do.
Tôi trách BX: Dẫu rằng không còn xem giờ địa cầu nữa, nhưng dù sao dồng hồ nầy của bà sắm cho tôi quà kỷ niệm 60 tuổi…. Còn bà thì sao? Cái nhẫn kim cương đeo tòn teng, đâu còn giá trị gì nữa, khi mà dưỡng khí để thở, mà còn phải tốn công phân giải từ nước ra để có oxy….hà cớ gì hột xoàn…Vất nó xuống bãi cát nâu ngoài kia cho chúng hoà vào cát bụi. Để những thứ mà người ta trân quý, không còn dùng vào đâu đối với vùng kinh tế mới của Hoả Tinh nầy.
….Mấy miếng bánh mì trong ngăn tủ, được dự trử bởi chuyên gia không gian vũ trụ đã mang đến từ quả địa cầu trước đây, hãy còn nằm yên, vì không có dưỡng khí nên chúng không bị hoại bởi vi khuẩn địa cầu làm hư, chúng tôi đành phải nhai ngỗm ngãm cho đở đói.
…“BX nè! vào tủ lạnh lấy cho tôi chai bia, và nhớ pha bình trà 913 uống cho đở nhớ nhà coi.”
“Trùi ui! Ông tưởng ông là ai?, và đang ở đâu?, hình như hãy còn cái quyền gia trưởng, tưởng như đã gửi lại trái đất xưa kia rồi, những thói quen “trần tục” kia, muốn ăn thì vào bếp mà tìm, tui hông có quởn…”
“Chèn ơi! mới cách xa địa cầu hơn 225 triệu cây số mà bà đã thay đổi quá nhiều, tôi vẫn là OX của bà, bà mãi vẫn là BX của tôi. Ít ra trong tâm hồn mình vẫn còn là con người có máu nóng chứ!!!”
“Uả, tôi là ai kià, ngôi thứ trong gia đình cũng bị “phân hoá” trong môi trường sống nầy sao??? Tưởng môi trường mới làm con người mới thêm một tí, khi mọi sinh hoạt bị đão lộn, từ hiện tượng khoa học, như trọng lực của Hoả Tinh kém đi, làm con người nhẹ thì thôi. Rồi đây mà coi nghe…đâu cần phải tập thể dục để giảm cân, tôi đẹp ra cho coi…khi cái eo không còn kênh xà mâu vì những miếng bánh Hamburger dòn chảy mỡ, thỏi chocolate thấy thèm mà chẳng dám ăn.
Trùi ui! chỉ có tui với bà, có người thứ ba đâu mà soi bói…ốm mập ai mà coi cho.
“Nhưng luật pháp ở đây thì sao?, lối sống cũ, e không còn thích họp nữa, cái quan niệm quả địa cầu, sao mà nghe chỏi lổ tai quá đi. Ai sẽ buộc tội ai, nếu có tranh chấp, con người quen thói so sánh những đối đãi của địa cầu, làm hoen ố hành tinh mới, vốn trật tự của xã hội chưa có khái niệm ở đời sống vắng vẽ nầy. Khi bọn mình sống một mình hai vợ chồng với con chó Lulu??? Khi tiền bạc, địa vị, tên tuổi, không còn chỗ đứng trên hành tinh nầy, vốn trọng lực chỉ còn 1/3. Tức là nếu con người ta nặng 100 ký, thì giờ nhẹ chỉ còn lại 30 ký. Từ đó mọi hệ luỵ, cứ thế mà biến đổi, khi ngày trên nầy cộng thêm 40 phút, mỗi năm có 687 ngày. Mùa hè khoảng 20 độ C ở gần đường xích đạo, và đêm về lạnh đến âm 70 độ C, mùa đông âm 125 độ C. Nếu có gọi điện thoại về địa cầu, thì khi bên nầy nói “I love you”, thì cả tuần sau bên kia mới nghe “ I luv…”.Từ đó, có lẽ tuổi thọ có thể lên đến vài trăm tuổi không chừng….khi môi trường sống thay đổi, thì điều kiện có khác, khí quyển mõng hơn, do đó sự sống có thể dần quen, để dưỡng khí nào đó…. dần thích họp cho con người chăng, đến một lúc nào đó sẽ thở bằng một dưỡng khí nào đó không bị ma sát!!, hay bào mòn, có hy vọng làm cho tế bào sống lâu hơn chăng….? Con người có thể thánh thiện hơn mà không cần đến tôn giáo, vì dân số ít ỏi, nên nạn nhân mãn không có, kinh tế, chánh trị, không cần thiết nữa, mà con người chỉ bận tâm đến khoa học thôi môi trường thôi….”
Bà ơi! Bi giờ mình phải sống làm sao đây cho thích họp với công dân của Hoả Tinh??
…Thình lình ngoài khung cửa có con vật 3 chân đang lang thang ngoài cửa kính. Nhờ có hệ thống computer tối tân, nên chúng tôi mới hiểu được sinh vật ngoài kia muốn gì??
Họ bảo: “…Có 2 con vật 2 chân và 1con 4 chân ở trong kia, để mình bắt chúng về nuôi trong lồng kiểng “Tưởng trốn loài người hai chân, lên đây gặp bọn 3 chân, một con mắt, không có lổ tai, mủi gì cả…
Trùi ui! người ở đây có đến.. 3 chân, họ dùng làn sóng đặc biệt để đối thoại, họ không dùng ngũ giác như người địa cầu. Vậy rồi họ sẽ buồn giận ra sao?? Trên nầy vắng ngắt, tha hồ mà la làng, chẳng ai thèm nghe, hồi ở dưới, hể làm gi động tới hàng xóm thì bị Cảnh sát gỏ cửa, phiền ghê.
Tôi cảm thấy mình chơi dại, khi chọn chốn nầy làm “vùng kinh tế mới”, không ngờ những thói quen của địa cầu không thể quên được. Tôi nhớ tiếng ồn ào xe cộ sinh hoạt của đường phố, nhớ xã hội vốn đặt nặng tôn ti trật tự nhân sinh làm chuẩn, mà suốt đời phải làm theo, kẻo thiên hạ chê mình lạc hậu. Nhưng thứ ấy ở đây không còn xữ dụng nữa. Vì ở đây quy luật sống dựa theo thiên nhiên, vì thiên nhiên của chung, không ai sở hữu nó cả, do đó không có tranh chấp. Mặc dù người điạ cầu còn dùng thực phẩm nên vẫn còn lệ thuộc một ít vật chất. Ngày nào đó, con người thích nghi với hoàn cảnh sống mới, biết đâu mình không cần ăn để sống, thì hoàn cảnh xã hội có lẽ khác đi rất nhiều, vì không có nhu cầu sở hữu miếng ăn, nên thiên hạ không còn tranh chấp, chiến tranh chắc cũng không tồn tại được.
Nếu biết vậy mình lên đây sớm để không cần phải học hành chi cả, khỏi phải vượt biên, khỏi phải học văn minh của tây phương, vốn ràng buộc con người vào quy luật như nhập gia tùy tục. Thế rồi địa phương địa cầu nào đó, khiến mình hoà nhập ngoài ý muốn, sau cùng trở thành hạng người nào… đó có vẽ lai căn, đôi khi bị trung tính không chừng, chỉ vì tiến thối bất tận. Trong khi ở đây, chẳng ai quyết định bản sắc điạ phương tính nào cả, nếu cần không dùng ngôn ngữ luôn, vì ngôn ngữ ràng buộc vào văn tự, phát âm, tự loại, nói sao cho vừa lòng người đối diện, trong khi văn tự chỉ có mục đích hiểu nhau lúc đối thoại là đủ rồi.
Đó, bà thấy tự do chưa? Cái giá của hành tinh nầy rất đáng để sống. Vì khi mình rời địa cầu, thì dân số đã lên gấp đôi (12 tỉ). Trong khi đó, khủng hoảng kinh tế và chánh trị toàn cầu đã gây ra bởi nạn nhân mãn, khủng bố, quá khích tôn giáo. Khi cả vùng….Châu Á không còn nước sạch để uống vì ô nhiểm, chất phóng xạ của nhà máy nguyên tử ở… Việt Nam. Chỉ có mấy năm thôi mà Việt Nam là cường quốc nguyên tử trong vùng, chỉ thua…Ấn Độ!!. Đó là sau lần thế chiến… thứ ba xẫy ra, cả khối Âu Mỹ bị chìm xuống biển vì vũ khí chiến tranh nguyên tử năm…. 2018….
Tôi biết rằng mình đến đây là quyết định liều lĩnh, nhưng ở dưới kia riết rồi cũng chán ngán, khi mọi trật tự xã hội đã bị các cường quốc tào lao quyết định, khiến những quốc gia có võ khí nguyên tử thiệt hại nặng khi đòi hỏi của nhu cầu cường quốc. Nếu không lên đây thì bọn cháu nội ngoại cuả mình cũng đã phải đương đầu với thế chiến, chưa chắc còn mạng khi thế giới chỉ còn lại… 3 châu, thay vì 5 châu như trước kia (dạo đó Châu á và Châu phi nghèo quá nên khó bị chiến tranh ảnh hưởng).
Tôi tiếc vì chưa có dịp từ giả mấy cô bạn gái cũ và mấy thằng bạn cô hồn hồi thời trai trẻ, không biết giờ nầy chúng làm gì, có còn đi Karaoke cuối tuần không? Có trốn vợ về quê ăn tết một mình mà bảo là đi công tác, cà phê diã hè xa xưa có còn tiếng hát một thời làm xao xuyến lòng người. Nhưng rất vui mừng vì nợ nhà băng không còn nữa, các thẻ tín dụng kể từ nay không còn bị chúng gửi thư đòi nợ, bọn da trắng không còn ám ảnh tôi nữa, vì không còn ăn nhờ ở đâu quốc gia đó nữa, và những hệ luỵ của người Việt lưu lạc chấm dứt. Không còn bị hay được mang nhản hiệu “Je suis Charlie” hay “Je ne pas Charlie ” nữa. Chế giểu người ta mà cho là “Tự Do Ngâm Rượu” ai chửi cha mẹ mình, có chịu nỗi không????. Tóm lại chuyện thế gian không còn liên hệ với người…cõi trên nữa.
Hãy giữ mãi sự thanh bình của hành tinh nầy, chỉ vì cái giá của tiến bộ khoa học là vấn nạn môi trường. Văn minh có vẽ không cần thiết mấy, khi thiên hạ giết nhau lẹ hơn, nhiều hơn, chính xác hơn. Thà đi từ bắc vào nam mất cả tháng đường bộ hay bằng xuồng, để chiến tranh đến chậm hơn, khi họ dùng phương tiện giết người không như vũ khí tối tân. Hãy giữ hành tinh nầy ở trạng thái sơ khai, con người tìm đến nhau bằng tình thương, thay vì để hại nhau. Hãy hạn chế ngôn ngữ không cần thiết, để thiên hạ hiểu nhau dẽ dàng hơn bằng một ngôn ngữ. Từ đó hành tinh mới nầy là nơi để ở chớ không phải là nơi để chạy trốn.
….Thình lình văng vẳng có tiếng con chó Lulu, rống họng lên sủa ỏm tỏi, BX khều vai tôi và réo om sòm: “Ê! Ông già, ngũ trưa mà cũng nằm mơ nữa sao???? Thức dậy, chở tôi đi shopping, hôm nay có mấy cái áo đầm sale còn nửa giá…….
Nguyễn Hoàng Tân