01/6/2014
Nước lụt thì lụt cả làng, cả tỉnh có chừa nhà ai. Nhà nào nền cao thì ngập ít, nhà thấp thì nước bò lên tới nóc, lụt về đem tai họa chung cho mọi người nhưng cũng có gia đình khổ nhiều, gia đình khổ ít, thậm chí có nhà không khổ chút nào.
So với bao nhiêu nhà ở xóm ấp này có thể nói nhà Sanh thuộc loại khá. Sáu công ruộng nhờ có bờ bao, sạ sớm nên đã kịp gặt xong khi lũ tràn về. Được cả hai trăm giạ. Gặp lúc lúa rớt giá nên Sanh không bán, ví bồ trữ lại chờ giá lên. Đến khi nước tràn vô nhà, nhờ có ghe tam bản chạy máy đuôi tôm nên kịp vận chuyển hết gởi nhà ông anh ở ven lộ còn cao ráo.
Hôm nước lên đến nửa chân ghế đẩu thì Sanh cho di tản con gái sáu tuổi và thằng anh nó lên chín ra gửi ở nhà ông cậu ngoài thị trấn. Còn thằng lớn tên Sỏi, 14 tuổi, để lại phụ với Sanh đi giăng câu, bắt chuột. Giống như tên đặt, thằng Sỏi da đen nhẻm, lanh lợi, sành sỏi mọi chuyện so với trẻ con cùng lứa tuổi với nó.
Với gia cảnh như vậy, cái khó của Sanh ít hơn nhiều so với bà con chung quanh, nhưng anh ta ưa than vãn, kêu khổ và thường khuếch đại những trở ngại, khó khăn dù chẳng đáng gì. Chẳng hạn như chuồng heo bị dột, ao mương lở sụp, tiền vay ngân hàng chưa trả được. Một tật nữa là Sanh thường ca tụng người có địa vị, kẻ sang giàu lắm của. Ngồi ở bàn các đám giỗ, tiệc nhậu Sanh hay nhắc đến gia đình những người giàu mà y quen biết, bà con cùng các tiện nghi sang trọng trong nhà của họ. Và không biết bao lần người ta nghe Sanh kể về ông bí thư xã, anh vợ của y với những lời tán tụng.
Trái với bản tính hay kêu than của Sanh, vợ y là người hay khoe của, nhà sắm được cái truyền hình, cái cassette thì khỏi cần các bà ngồi lê lắm chuyện, qua miệng chị ta là cả xóm làng đều biết. Còn các nhà lân cận phải chịu nhức óc, điếc tai vì cái máy được vặn hết cỡ. Là con nhà nông, sáu công ruộng ở gần nhưng chị ta chưa bao giờ bước ra đồng. Mọi việc gieo cấy, gặt hái đều do Sanh quán xuyến. Chị ta lo việc chi tiêu buôn bán mua sắm. Từ kêu bán lúa, bán heo gà vịt đến chuyện tiêu tỏi, mắm muối trong nhà.
Mà kể ra Sanh không phải là kẻ lười biếng, y cũng chịu làm. Từ hôm nước tràn về ngập ruộng, mỗi chiều Sanh với thằng Sỏi đi giăng câu, đâm chuột đến tối mới về. Mỗi ngày cũng kiếm được năm ba ký. Sáng ra giao cho chị vợ đem bán. Có khi bắt được con rắn, con rùa Sanh để lại làm mồi nhậu. Mùa lũ trong vườn, ngoài ruộng rất nhiều mồi ngon, có lươn ếch là thường.
Mỗi lần nhậu Sanh đều mời ông chủ tịch Mạnh, ông rất khoái các món đặc sản. Qua tay chế biến, nấu nướng của Sanh thành các món chuột ướp ngũ vị nướng, rắn xào chua, gỏi rùa ngó sen thì hết ý. Nhậu mất hồn luôn không hay như lời ông Mạnh.
Có lẽ nhờ là bạn nhậu của ông chủ tịch nên hôm có hàng cứu trợ về xã, hộ của Sanh nhận được nhiều hơn người khác. Bữa đó Sanh tháo máy đuôi tôm, chống ghe đến ủy ban rất sớm, y lăng xăng phụ giúp chuyển hàng từ tàu lên; í ới gọi tên người nọ người kia, đẩy xua lũ con nít bu quanh chen lấn. Phần của Sanh nhận được cả 20 kí gạo, hai thùng mì tôm, bịch bột ngọt và 100.000 đồng tiền mặt. Nhà Sanh gạo thì không thiếu, mì gói, bột ngọt có dư nên hôm sau người ta thấy chị vợ mang hết qua bán cho quán Năm Mai.
Anh vợ của Sanh làm bí thư xã kế bên nên đợt cứu trợ bên ấy gia đình Sanh cũng lọt vô danh sách, mà lại là danh sách ưu tiên gia đình khó khăn nhất. Lần này Sanh được một chiếc xuồng ba lá, mấy chục mét lưới giăng câu. Những đường sữa linh tinh không kể. Để tránh tiếng, vợ Sanh chèo xuồng ra tận ngoài thị trấn bán.
Lại một bữa nọ, Sanh mắc võng treo toòng teng trên hai cột nhà thềm ba, nằm đu đưa ca vọng cổ. Y đang buồn không biết phải làm gì. Vợ y lấy ghe máy đi ăn đám giỗ bên ngoại thằng Sỏi từ sáng sớm. Bên ngoài bầu trời âm u, vần vũ đầy mây đen kịt. Đài báo tin áp thấp nhiệt đới từ lúc sáng. Sanh định chút nữa làm món lẩu lươn qua mời ông chủ tịch Mạnh nhậu. Trời này ngồi lai rai thì hợp quá.
Bỗng thằng Sỏi lội lõm bõm chạy về báo có tàu cứu trợ ở thành phố sắp chạy ngang qua. Từ hôm có phát động kêu gọi cứu trợ, Sỏi hay lảng vảng trước thềm ủy ban nghe ngóng tin có đoàn nào về không. Khi nghe tiếng máy tàu xình xịch đến gần, Sanh cởi phăng áo, chỉ mặc quần xà lỏn lội ra bờ sông, rồi phóng mình xuống nước, giơ tay vẫy vẫy chiếc tàu. Mấy người trên tàu nhìn thấy nên cho tàu chậm lại, từ từ tấp vô căn chòi của Sanh cất ven sông để canh chiếc vó đăng cá.
Trời lạnh căm căm, mưa lất phất rơi trong khi thằng Sỏi ở trần, mặc chiếc quần rách te tua ngồi chồm hổm trên bộ vạt tre trong chòi mà nước đã liếm mấp mé. Cái cảnh rất gây ấn tượng, xúc động. Một bà lớn tuổi, dáng phúc hậu luôn chắt lưỡi nói tội nghiệp, tội nghiệp quá. Bà bảo mấy người kia chuyển xuống cho Sanh túi gạo, bọc quần áo và số tiền mặt.
Vụ đó sau được truyền ra, có người nói: hết lũ dám Sanh sắm xe Dream. Thế nào chưa biết, nhưng buổi chiều ngồi nhậu lẩu lươn với ông chủ tịch và mấy người lối xóm Sanh vẫn than vãn cái vách tường phía sau bị lún nứt, cái đìa cá nuôi mấy trăm con đã đi sạch …
L.T.N